Có một số chuyện nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng.
Như ngày hôm nay trước cổng vào hội nghị của Ngũ đại cường quốc, tên nhẫn giả gác cổng đột ngột bị xung kích không khí đánh văng ra xa. Thông qua tầm nhìn mơ hồ của mình hắn thấy được vài bóng người.
Đồng phục đen và họa tiết vân mây đỏ như máu.
Quá quen thuộc, hắn nghĩ, bởi vì đây chính là trang phục của tổ chức khủng bố Akatsuki mà.
Sao chúng xuất hiện ở đây?
Hắn tự hỏi, bọn chúng muốn làm gì trong khi tất cả các kage đều ở đây? Muốn gây chiến, muốn trả thù, hay chúng muốn đầu thú?
Sẽ có một trận chiến diễn ra và các kage sẽ tóm hết bọn chúng lại hay sẽ lại là một mất mát lớn cho các làng y như những lần chạm trán trước đây?
Hắn cầm chắc kunai trong tay, cố gắng kiềm chế sự run rẩy đang dần mất kiểm soát. Có phải, hắn sẽ chết không?
Hắn không biết nữa.
Chẳng ai đoán được tương lai. Chuyện duy nhất hắn biết chính là xông lên, những việc còn lại sẽ có các kage lo liệu.
Dù cho hắn biết, xông lên chính là đường chết, hắn vẫn không thể lùi bước, bởi vì hắn là Nhẫn giả. Hắn có nhiệm vụ, và dù có chuyện gì xảy ra hắn cũng phải hoàn thành nó.
Trong đám người đó, hắn có thể tấn công ai được đây? Là tên nam nhân cao lớn đeo mặt nạ, là cậu thiếu niên cầm kiếm hay con bé tóc trắng mắt xanh?
Nó là đứa nhỏ yếu nhất, hắn biết mình phải cố gắng giết con nhóc đó. Các đồng đội của hắn dường như cũng xông lên, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chẳng ai có được một phản ứng phù hợp ra hồn.
Bởi đám người kia quá nhanh.
Chúng cũng quá mạnh.
Dù là con nhóc nhỏ yếu nhất đi nữa...
Nó rất bình tĩnh nhìn hắn và đứng yên đó, mặc hắn xông đến rồi nhận một vết đâm chí mạng.
Sau đó nó biến mất.
Máu tươi tuôn ra, cơn đau nhói xuất hiện ở trên người hắn. Một vết thương vốn nên nằm trên người nó bây giờ lại hằn sâu lên cơ thể này.
Hắn không hiểu từ lúc nào hắn đã bị nó cho vào tròng, có vẻ như chuyện duy nhất hắn đoán được là việc mình sẽ chết khi xông lên.
Bọn Phản nhẫn đó sẽ xông vào y như chốn không người thôi. Những người gác cổng như hắn không đủ sức để làm chúng chậm chân, dù chỉ là một chút.
Cay đắng thật.
Hắn chết rồi, nhưng hắn vẫn không thể ngăn bước kẻ thù dù chỉ một chút.
Con nhóc không hề ngoảnh đầu lại nhìn hắn, nó cùng người của nó lướt qua trùng trùng người rồi bị che khuất bởi cát đá cùng bụi bặm đang bay tứ tung. Hắn mơ hồ nhìn theo nó đến khi khuất hẳn.
Ánh sáng cũng theo bước chân đó mà kéo màn.
Tựa như rèm sân khấu vậy, đóng lại khi một vở kịch đi đến hồi kết. Kết thúc cuộc đời và chấm dứt đi mọi thứ còn dang dở, đối với một nhẫn giả vô danh như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...