"Gia tộc của ta cũng không đáng bị như vậy!"
Hắn dồn ép bản thân nói một câu. Đúng vậy gia tộc dù có cao ngạo như thế nào thì họ cũng chưa từng làm gì quá sai với làng Lá. Nhìn lại xem từ khi thành lập làng Uchiha đã bị dồn ép bao nhiêu lần. Uchiha cao ngạo đã nhường nhịn bao nhiêu lần. Bọn họ có thể rời đi nhưng lại không muốn rời khỏi nơi hòa bình tạm bợ này.
Cuối cùng lại chôn sống tất cả tộc nhân cùng sự huy hoàng của gia tộc tại cái nơi mục ruỗng này.
Càng nghĩ càng thấy không đáng. Càng xét lại càng cảm thấy nực cười.
"Trong quyền lực và chính trị người có lòng nhân từ hoặc không quyết đoán đều không sống được lâu!"
Yukino thẳng thắn găm vào tim hắn một con dao nữa. Chính trị tàn khốc đến mức nào cô không biết nhưng nếu xét nó như một nhiệm vụ của cô thì liền dễ rồi. Miễn là cô nhân từ một giây kẻ thù liền có cơ hội cắt đầu cô xuống. Hoặc cô chần chừ một chút tình báo mà cô gian khổ lấy được sẽ bị đoạt đi.
Nhìn xem nó khốc liệt như vậy, cô còn biết huống chi là những kẻ lăn lộn nửa đời người kia chứ.
Chỉ là suy nghĩ của bọn họ sâu hơn cô rất nhiều. Lợi ích cân nhắc cũng nhiều thủ đoạn cũng lợi hại hơn.
Yukino biết mình chẳng là cái đinh gì trong những thủ đoạn của họ. Cô chỉ muốn tiếp tục sống sót không muốn liên hệ với những thứ rối tinh rối mù đó chút nào.
Người mà cô định ám sát nghe cô nói liền cứng người lại. Hắn không cười nữa cũng chẳng phủ nhận. Hơi thở dập dờn như thể có thể tắt đi bất cứ lúc nào.
Yukino nhìn thể trạng của người trước mắt liền biết, hắn sống không lâu.
Ban đầu hắn không vùng vẫy dù đối diện với cô thì Yukino nên nghĩ đến chứ. Hắn không muốn sống nữa.
Chỉ là vì sao hắn lại nói nhiều như vậy nhỉ? Mục đích của hắn, của cuộc trò chuyện này là gì?
Không thể nào chỉ đơn giản bày tỏ sự hận thù của mình đối với làng Lá cả. Hắn phải có mục đích gì đó, quan trọng đến mức trước khi chết hắn phải làm cho xong.
Yukino nghĩ, mình chắc đã cho người đó đủ thời gian rồi. Nếu không đợi thêm một chút nữa cô không rõ mình có còn an toàn không?
"Đừng manh động dù sao anh cũng sẽ chết nhanh thôi. Em không cần phải làm bẩn tay mình đâu Yukino!"
Hắn miễn cưỡng nói để Yukino cho mình thêm chút thời gian. Qua lần làm nhiều vụ chung ấy hắn cũng biết Yukino rất cảnh giác với xung quanh nếu không phải hắn và cô đã từng gặp mặt thì có lẽ Yukino đã giết hắn lâu rồi. Việc trò chuyện trước khi hành sự như thế này đối với Yukino có thể nói là ngoại lệ.
"Anh có mục đích gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa!"
Yukino lạnh lùng nói, vẻ non nớt trên gương mặt lại khiến cho câu nói của cô bớt đi sát thương. Nhưng hắn biết Yukino nghiêm túc. Cô gái đó bình thường ăn nói nhẹ nhàng nhưng mỗi khi cô nghiêm túc đều khiến cho người ta e ngại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...