Nếu như hỏi bông tuyết nhỏ thích thời tiết như thế nào thì cô có thể mỉm cười nhìn trời và nói, ta thích gió.
Bởi gió đại diện cho tự do. Mà Yukino từ tận đáy lòng rất yêu thích cảm giác không gì ràng buộc ấy.
Chỉ là gió ngoài dáng vẻ dịu dàng ra thì cũng rất điên cuồng. Gió nổi khiến cho lửa lớn hơn, nhưng gió điên cuồng thì lửa sẽ tắt ngúm.
Bởi vì lúc ấy gió đã hóa thành bão.
Ngày ngươi gieo gió có từng nghĩ đến sẽ gặt được bão hay không? Nguyên nhân cùng kết quả đan xen với nhau, dù ngươi cố quên hay thật sự quên thì kết quả cũng sẽ hiển hiện ra.
Cho ngươi nhìn thấy được những gì mình đáng nhận được.
Sau đó quả báo đã đến chân của Fuyu Yukino. Chưa chờ được quả đắng của kẻ thù nhưng chờ được báo ứng của bản thân. Thậm chí nó còn nhanh đến mức cô không kịp phản ứng.
"Sasori chết rồi!"
Deidara nhìn Fuyu, khô khốc phun ra một câu không đâu vào đâu cả.
Yukino mất một lúc để cất tiếng, cô nghi hoặc nhìn Deidara như muốn tìm ra chân tướng bên trong ấy.
"Ai đã giết hắn?"
Ai có thể giết chết tên Cát Đỏ ấy?
"Bà nội của hắn trưởng lão Chiyo. Còn có Haruno Sakura của làng Lá!"
Deidara bực dọc nói hắn cũng không biết mình tức giận cái gì. Nhưng hắn thật sự muốn phá hủy cái gì đó để bình ổn lại cảm xúc của bản thân. Hắn biết cái chết của Sasori có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng hiện tại cũng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Hắn chết rồi.
Hiển nhiên là dù họ có tìm được lí do đằng sau thì Sasori vẫn chết.
Yukino nắm chặt bàn tay của mình một lúc sau đó lại thả ra. Có lẽ chính cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy. Ngay cả Deidara cũng cho rằng Fuyu Yukino phải điên cuồng hơn, ả ta không nên như vậy.
Không nên tỏ ra không có chuyện gì như vậy.
Cô cắn chặt hàm răng để âm thanh không vỡ nát khi cảm xúc không ổn định. Một lúc sau bông tuyết nhỏ mỉm cười hỏi người đối diện. Tình trạng của của Deidara cũng không khả quan, hai tay của hắn bị chặt đứt vết khâu còn chưa khô lại.
"Deidara, tay của ngươi còn cử động được không?"
Deidara cười nhạo một tiếng dáng vẻ tùy ý như không có chuyện gì.
"Vết thương nhỏ thôi, Bé Con ngươi lo gì chứ! Ta làm sao có thể bị mấy vết thương nhỏ nhặt này làm khó như tên Hidan kia!"
Yukino cong môi. Cô lại cười, như cách mà cô thường đối xử với họ. Yukino không phủ nhận cô lo lắng cho Deidara. Dù người kia luôn phớt lờ sự lo lắng vô ích của cô.
Deidara không chế giễu Yukino như mọi lần. Không thể, nếu lần này hắn chế giễu cô thì rất có thể Sasori sẽ hiện hồn về bóp cổ hắn. Bởi Sasori luôn cho rằng hắn sẽ làm Yukino tan vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...