Sasuke nghĩ mình đã ngủ rất lâu.
Khi hắn tỉnh dậy thì trời đã chập choạng tối.
Cơ thể hắn nặng nề chậm chạp và cổ họng lại khô khốc đến mức phát đau.
Ánh sáng dìu dịu của đèn phòng hắt xuống vị trí Sasuke đang nằm. Thiếu gia Uchiha nhíu mày lại một chút sau đó mới gượng người ngồi dậy.
"Tỉnh rồi à, uống một chút nước đi!"
Tiếng nói trong trẻo lọt vào tai khiến cho Sasuke sửng sốt. Không ngờ hắn lại không phát hiện còn người khác ở bên trong phòng.
Đầu vẫn còn đau, Sasuke đỡ trán. Chắc vì vậy nên nhận thức của hắn trì trệ chăng?
Yukino đưa cho hắn một ly nước. Bàn tay cô ta rất trắng, trắng đến mức phát sáng. Ánh sáng từ nó đâm vào đôi mắt còn chưa kịp thích nghi của Sasuke, khiến cho đầu hắn vốn dĩ đã đau lại nhói lên một chút.
"Vẫn chưa khỏe sao? Tôi nghĩ Y thuật của mình không tệ vậy đâu!"
Yukino không ngờ hắn vẫn còn mệt mỏi. Cô ta đặt ly nước xuống giường thận trọng quan sát bệnh nhân bất đắc dĩ của mình một lúc.
"Thất lễ rồi!"
Cảm giác lành lạnh đột ngột áp sát vào da của Sasuke khiến hắn giật mình. Yukino đặt tay lên trán hắn để cảm nhận nhiệt độ thông qua tiếp xúc trực tiếp giữa hai người.
"Ta thấy không có nóng mà!"
"Bỏ tay xuống đi, ta không có sốt, chỉ là vừa tỉnh lại nên phản ứng hơi chậm thôi!"
Sasuke ghét bỏ nhích người ra một chút để tránh bị Yukino sờ soạng. Mặc dù mệt mỏi, xúc giác trì trệ thì tiểu thiếu gia Uchiha vẫn vô cùng bài xích hành động thừa cơ trục lợi của Yukino.
Bông tuyết nhỏ nhún vai tỏ vẻ không chấp nhất hắn. Cô ở trong Akatsuki làm bao nhiêu vụ ra vào phố đèn đỏ rồi, dạng mỹ nhân nào mà cô chưa gặp chứ?
Thậm chí từ hồi còn ở làng Fuyu Yukino đã không có bất kì rung động nào dành cho tộc nhân Uchiha kia. Nên việc hắn nghĩ cô thừa cơ đụng chạm hắn thật sự xem thường cô.
Căn phòng lâm vào trầm mặc. Sasuke không phải người giỏi giao tiếp, còn Yukino lại chẳng muốn nhiều lời với cậu. Cô nhìn người kia một lúc thấy Sasuke không muốn nói chuyện với mình liền thôi.
"Uchiha Madara nói, đại chiến nhẫn giả thứ tư sẽ bắt đầu và các ngươi sẽ chống lại liên minh của Ngũ quốc!"
Giọng nói thanh lãnh của Sasuke vang lên.
"Ồ!"
Yukino gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Cuộc nói chuyện lại im lặng tiếp. Sasuke không ngừng suy nghĩ vì hắn muốn nói chuyện rõ ràng với người trước mặt. Nhưng dáng vẻ của cô ta khiến cho mọi lời nói ra đến môi đều kẹt lại.
Yukino thì quan sát hắn, sắc mặt cùng thái độ của Sasuke quá bình thản. Có lẽ hắn đã nghĩ thông? Hoặc hắn vẫn chưa nhớ trước khi hắn ngất đi cô đã nói những gì với hắn?
Nhớ lại ánh mắt lo lắng không yên của Itachi, nụ cười nhạt trên môi của Yukino hiện ra. Nụ cười rất nhẹ, xoa dịu cảm giác bức bách trong căn phòng tối này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...