"Cô nhiều lời quá đó, Yukino!"
Sasuke bực dọc mắng khi thấy bông tuyết nhỏ ngồi xuống tâm sự với kẻ thù. Cô ta không biết người xấu thường chết vì nói nhiều sao, cho tên đáng chết đó một đao đi rồi muốn nói gì thì về viết giấy đốt xuống.
"Nếu cô không xuống tay được thì mau tránh ra đi!"
Lỡ như một hồi có ai đó nhảy ra cứu người thì sao?
Yukino biết Sasuke đang lo chuyện gì cho nên cô nhanh chóng trấn an người kia.
"Yên tâm đi, sẽ không ai xuất hiện cứu lão ta đâu! Mà dù có đi nữa thì tôi cũng không để họ cướp được người. Danzo luôn tự mình gạt mình cho nên tôi muốn hắn nhận ra một vài điều trước khi chết thôi!"
"Ta sẽ không tin bất kỳ lời nói nào của ngươi!"
Thủ lĩnh của Căn quát thẳng vào mặt cô gái trẻ, lão vẫn cứng đầu dù đã không thể trở mình được nữa.
"Danzo sau khi có Vạn Hoa Đồng như ý nguyện rồi, ngươi đã làm được gì nào? Không có gì đáng kể cả đúng không! Nhìn lại cả đời mình thử xem ngươi đã tự gạt mình bao nhiêu lần rồi. Như việc luôn cho rằng mình là người thích hợp với vị trí của Hokage nhưng ngay cả Hỏa chí ngươi cũng không thể hiểu được. Và ngươi có biết sai lầm lớn nhất của mình là gì không?"
Yukino bình tĩnh nói, từng câu từng chữ xé nát sự kiêu ngạo cuối cùng của kẻ đã gần đất xa trời kia.
"Ngươi từng giẫm đạp ta như một con chuột, từng có rất nhiều cơ hội để giết ta nhưng Danzo ngươi đã không làm vậy. Có lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bị ta đuổi giết như hôm nay. Nghe rõ đây Danzo, tất cả đều do ngươi tự làm tự chịu!”
Cô rút Bạc Mệnh ra, sau đó Kusanagi đã đâm thẳng vào tim của Shimura Danzo.
Yukino lùi về sau.
Sasuke sẽ kết thúc người kia, việc của cô xem như đã xong rồi. Chỉ cần chờ thêm chút nữa lão già đó sẽ biến mất cùng với hết thảy thù hận của mình.
Yukino muốn xem thử người như lão vào giây phút sinh tử như thế này có cảm xúc gì.
Lão có hối hận không?
Danzo đột ngột cười lớn, hắn cười sằng sặc như là kẻ chiến thắng chứ không phải người bị đánh bại.
Không có một chút hối hận nào trong nụ cười đó.
Chắc Danzo phát điên rồi. Phải chết trong tay kẻ như cô, nỗi sỉ nhục lớn như vậy hắn không điên cũng uổng.
"Ngươi cứ cười đi, chết trong nụ cười cũng là một cái chết hạnh phúc đúng không?"
Yukino chế giễu một câu và cầm chắc Bạc Mệnh trong tay.
"Dù ta có chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng!"
Danzo nói như chắc chắn rằng Yukino sẽ chết. Có vẻ lão không điên mà thật sự có cách để bắt cô bồi táng.
Là gì chứ?
Khi tia sáng của phong ấn xuất hiện thì Fuyu Yukino đã hiểu Danzo muốn làm gì.
Trên bụng của lão có một pháp trận phong ấn, nó sẽ kéo tất cả mọi thứ vào bên trong, với cái giá là sinh mạng của kẻ thi thuật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...