Sasori được triệu hồi trở về nhân gian khi mà thế chiến xảy ra.
Không ngờ ta vẫn có thể nhìn thấy mặt trời lần nữa.
Đó là suy nghĩ vớ vẩn đầu tiên khi Cát Đỏ mở mắt. Và hắn thấy tên thiếu niên tóc vàng quen thuộc kia.
Đôi mắt của Deidara cũng toàn màu đen giống hắn và Sasori biết đồng đội ngu ngốc này cũng không khá khẩm hơn mình bao nhiêu.
Deidara bật cười ha hả khi thấy hắn, có vẻ như tên nhóc đó dù sống hay chết cũng không thể thay đổi cái tính ồn ào của mình.
"Chào ngươi, lão sư phụ Sasori lâu rồi mới gặp nha!"
Thật ra cả hai đều ngỏm cả rồi gặp hay không gặp có khác gì nhau đâu!
"Cái chết của ngươi chấn động cả giới tội phạm đó. Đường đường là người đã càn quét một quốc gia lại bị giết hại trong tay hai nữ Nhẫn giả ở một hang động chẳng ma nào thèm ngó!"
Ánh mắt của Sasori trầm xuống, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ nhất của mình để trả đũa Deidara.
"Vậy làm sao ngươi chết? Ta nhớ mình chết không lâu đến mức có thể gặp được các thành viên còn lại trong tổ chức đâu!"
Deidara vỗ ngực, hắn cười khoái chí lắm.
"Ta tự sát nha. Sau khi ngươi chết không lâu thì ta đã tổ đội cùng với người khác. Là tên ngốc Tobi ấy, và ta cùng hắn vây giết Sasuke. Này, ta đã dùng nghệ thuật của mình mà nổ tung vùng đất đó! Cảm giác thật sự khá tuyệt vời!"
Vậy là sau khi hắn chết không lâu tên lắm mồm này cũng xuống mồ theo hắn. Tình hình lúc sau có lẽ hỏi người kia sẽ rõ hơn.
"Nói thật nhé, với cái điểm yếu to đùng để trước ngực rồi đem khoe khắp nơi với bàn dân thiên hạ thì ta đã dự đoán được ngươi sống không thọ rồi!"
"Ngươi muốn chết hả Deidara?"
"Thì vậy ta mới đứng đây với ngươi đó!"
Lâu lắm rồi Sasori không có khát vọng may miệng người khác lại như này. Không biết vì cái gì từ khi gặp lại cứ ba câu là cái tên nghệ thuật nổ tung này cứ móc mỉa hắn một câu. Hồi cả hai còn chung đội Sasori nhớ rằng tên này có độc mồm ngứa miệng thế đâu. Sau tự nhiên chết rồi cái cứ nhằm hắn mà cà khịa với nói xỏ nói xiên vậy chứ.
"Ngươi muốn hỏi gì sao, Xích Sa?"
Giọng nói trầm khàn của người đeo mặt nạ không xa vang lên. Ánh mắt của Sasori không dao động, hắn biết người này chắc chắn sẽ lên tiếng. Bởi vì từ nãy đến giờ Sasori vẫn không ngừng nhìn hắn mà.
"Tổ chức Akatsuki thế nào rồi?"
Deidara nghe Sasori hỏi cũng ngừng hành động khiêu khích của mình lại. Hắn hếch mũi nhìn bản thân rồi lại nhìn vào tên Tobi đáng ghét trước mắt.
Tên ngu đó lại dám triệu hồi hắn từ cõi chết trở về dưới hình dạng quê mùa dốt nát này. Nếu không có một lý do chính đáng Deidara nhất định sẽ nổ chết hắn.
Madara dựa người vào một vách đá, thông qua mặt nạ mà quan sát hai người kia. Dáng vẻ cùng khí chất của hắn trái ngược hoàn toàn với hình tượng Tobi trong trí nhớ của Nhật Quang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...