Ngây thơ

259 36 1
                                    

Yukino nằm trên giường bệnh, ánh nhìn không có một điểm tụ cố định.

Kakashi tuy muốn lên tiếng nhưng lại không biết nên nói gì với cô.

Tâm lý của Yukino bây giờ cực kỳ yếu ớt. Và hắn cũng chẳng có quyền an ủi cô, bởi Yukino vừa bị Danzo cho người tra tấn bằng lôi điện. Theo những thông tin Hokage đệ tam cung cấp thì tạm thời ông ấy sẽ tách quyền quản lý của Danzo đối với Yukino.

Nhưng hắn biết đây chỉ là cách xoa dịu tạm thời của hai người đứng đầu làng đó. Việc này sẽ lặng đi trong thời gian ngắn, sau đó cũng lại đâu vào đấy.

Chỉ là Yukino thật sự cần nghỉ ngơi. Từ khi nằm ở bệnh viện cho đến lúc tỉnh dậy đến giờ con bé không hề nói một câu nào. Dù cho Naruto có xuất hiện thì cô học trò nhỏ của hắn cũng không muốn trò chuyện với tên nhóc đó.

Mỗi lần Yukino nhìn Kakashi hắn lại thấy một trận gió lạnh thổi ập vào phòng. Ánh mắt trống rỗng đó khiến cho Kakashi lo sợ.

Yukino rũ mắt che đi cảm xúc trong đầu. Cô muốn nói chuyện với thầy Kakashi nhưng cổ cô lại không cho phép. Mỗi lần Yukino định nói gì đó   yết hầu đều sẽ đau đến mức hít thở không thông.

Cô cũng không cưỡng ép chính mình. Trái tim đang đập trong ngực cô biểu thị rằng cô vẫn còn sống. Vừa trải qua địch tập kích khiến cho Yukino bị thương nặng, cô phải tịnh dưỡng để hồi phục lại.

Naruto đến thăm cô hai lần nhưng Yukino lại không thể trò chuyện cùng cậu. Yukino nghĩ, cha mẹ mình cùng cha mẹ của Naruto đều hi sinh vì làng, vậy cô cũng nên hi sinh để bảo vệ cho nơi này chứ.

Dù bị thương nặng nhưng tình trạng hồi phục của Yukino rất khá.

Chỉ qua vài ngày những vết thương trong người hầu như đã chẳng còn trở ngại. Kakashi cũng cảm thấy an tâm hơn một chút khi biết cổ họng của cô không bị tổn thương quá nặng.

"Em nên về nhà rồi đó Yukino, ở bệnh viện lâu quá không tốt đâu!"

Hắn đứng ở cửa ra vào ra hiệu cho cô gái nhỏ. Từ ngày Yukino tỉnh lại hắn có cảm giác có việc gì đó đã diễn ra, chỉ là hắn không biết được. Ánh mắt của Yukino cũng không còn trống rỗng, nó lấp lánh như sao trời lại có thêm vẻ vô tư trong ấy. Tuy trước đây nó vẫn vậy nhưng từ ánh mắt của Yukino Kakashi phát hiện được chuyện không hợp lý.

Chỉ là nếu Yukino đã hồi phục thì hắn cũng không quá thắc mắc về chuyện đó nữa.

Sức khỏe của cô vẫn tốt thì được rồi.

"Vâng ạ! Lâu rồi em không về nhà!"

Yukino bước xuống giường, cô vui vẻ đi theo Kakashi trở về ngôi nhà nhỏ. Vừa đi trên đường Kakashi vừa đọc quyển sách nhỏ trong tay.

Yukino nhìn thấy liền trêu chọc:" Thầy lại đọc bí kíp võ công nữa đấy à?"

Kakashi nhìn cô thâm thúy bảo:" Em biết thì tốt rồi, cái này phải đủ tuổi mới có thể đọc được hiểu không?"

Yukino nắm tay thầy gật gật đầu.

Bí kíp võ công gì chứ thái độ của thầy cho em thấy nó chỉ là một cuốn sách tầm thường thôi. Nếu không ai lại đem bí kíp ra đọc giữa đường thế chứ.

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ