Dù cho người không chấp nhận ta nhưng bây giờ ta nghĩ ta có thể chết vì người.
"Thiên đàng phủ đầy ánh sáng nhưng nó lại ở nơi rất cao. Mà ngươi cũng biết càng cao thì càng lạnh lẽo!"
...
Những tiếng hát lạc lõng vang lên giữa bóng đêm đen đặc. Ánh trăng khe khẽ chiếu xuống nhưng vẫn không thể nào chạm tới được bóng người đang lẩn khuất bên trong rừng.
Yukino nhíu mi mình lại, cô cầm lấy kunai xoay tròn một vài đường giữa không trung. Những sợi chỉ mảnh khảnh lóe lên rồi chìm sâu vào không gian yên ả. Tiếng phi tiêu xé gió xen vào những âm thanh va chạm leng keng.
"Đau quá, tiền bối dừng dừng lại!"
Một tiếng gào khóc thật lớn xen vào đánh vỡ không gian tĩnh mịch. Yukino cầm lấy kunai chĩa thẳng vào kẻ bên dưới, chỉ cần hắn nhúc nhích thì ngay lập tức vũ khí sẽ đâm thẳng vào cổ họng yếu ớt đó.
Mây đen kéo đi, để lộ ra ánh sáng bàng bạc, cũng để cho Yukino quan sát rõ người bên dưới.
Là một thành viên khác của Akatsuki sao?
"Tiền bối à cô thu thứ này lại được rồi đó. Nếu không Tobi sẽ bị thương đó!"
Yukino liếc mắt xuống bàn tay hắn sau đó trầm giọng hỏi:" Ngươi là đồng đội của ai? Tại sao lại đột nhiên áp sát ta?"
Người đeo mặt nạ cam bên dưới nhích nhích để tránh đi mũi nhọn của kunai đang kề vào yết hầu của mình. Giọng điệu hài hước vang lên như muốn trung hòa sự tức giận cùng trầm mặc đang lan ra.
"Tôi là Tobi, là thành viên của Akatsuki đó nha! Nhưng tôi không có đồng đội, Pain tiền bối cũng không cho tôi gia nhập vào!"
Yukino chầm chậm lui về sau một chút. Cô xoay kunai trong tay, lại quan sát từng cử động của người tên Tobi trước mắt.
Hắn rất cao, cao hơn cô rất nhiều. Nhưng hắn lại cư xử y hệt một tên nhóc vừa mới bước vào thời kỳ phản nghịch vậy. Nếu không phải hắn mặc áo choàng của Akatsuki thì Yukino đã nghĩ bản thân đa nghi quá độ.
Nhưng hắn có mặc đồng phục thì chứng minh hắn cũng chẳng tầm thường. Ở bên căn cứ Phong quốc không có ai giống vậy hết thì chỉ có thể khẳng định tên này thuộc về căn cứ bên phía Thổ quốc thôi.
Chỉ là sao cô không nghe tên Hidan kia càu nhàu về việc đó nhỉ? Bình thường hắn rất ghét những kẻ ồn ào kia mà, dù cho tên Hidan đó cũng chẳng im lặng hơn ai.
Tobi thấy cô đứng im liền đứng dậy, hắn xoay người quanh cô như rất hưng phấn. Bởi vì giọng nói thôi cũng đã rất phấn khích rồi.
"Tiền bối Yukino, cô có thể cùng Tobi tổ đội không? Ta không có đồng đội, ngay cả Pain cũng không giao nhiệm vụ cho ta!"
Yukino lắc đầu cô chậm rãi đáp:" Nhiệm vụ của ta thiên về ám sát, đối với ngươi không thích hợp lắm!"
"Ta có thể ẩn nấp rất giỏi nha!"
Tobi vén tay áo lên thể hiện sức mạnh của mình, sau đó hắn tò mò nhìn Yukino một lát. Ánh mắt xuyên qua lỗ tròn trên mặt nạ xoắn ốc như xoáy sâu vào người đối diện. Yukino cũng không có sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn và tay cũng đã cầm chắc kunai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...