Fuyu Yukino mở mắt ra.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn nến truyền đến khiến cho đôi mắt của cô khó chịu. Bông tuyết nhỏ dùng tay che đi nguồn ánh sáng, để cho bản thân thích nghi được với không gian xa lạ này.
Nơi này không hề quen thuộc với cô.
Yukino lấy tay sờ lên người mình thì cảm nhận được, vết thương trên người dường như đã biến mất.
Nhưng lại có cái gì đó.
Một cảm giác khó hiểu không nói nên lời.
Tiếng bước chân vang lên. Dù nhẹ nhưng vẫn khiến cho Yukino giật mình. Nó phá vỡ sự yên lặng của không gian này, khiến cho một người vừa tỉnh dậy như cô cảm thấy bất an.
Yukino đưa mắt nhìn những người vừa bước vào. Bọn họ mặc trang phục khá lạ bên ngoài đeo giáp bảo hộ trên mặt lại đeo thêm một chiếc mặt nạ.
Trên ống quần của từng người có quấn túi đựng vũ khí. Có người giắt vũ khí bên hông, có người lại đi tay không.
Trong số họ có kẻ dùng đôi con ngươi đỏ máu nhìn cô chăm chăm.
Một người với mái tóc bạch kim bước lên. Yukino yên lặng dùng tay mình mò lấy vũ khí đã được giấu sẵn trong ống tay áo.
Nhưng mò mãi cũng chỉ chạm đến không khí. Yukino không hiểu vì sao vị trí này lại trống không như vậy. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng sự bất ngờ vẫn hiển hiện trong ánh mắt cô.
Người đàn ông tóc bạch kim ấy lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch mà căn phòng mang đến, cũng phá đi cảm giác bức bối giữa cô và bọn họ.
"Chúng ta đến đón ngươi. Từ hôm nay ngươi sẽ trở thành một người dân của làng chúng ta. Đừng tìm vũ khí nữa nó sẽ không có ở đó đâu!"
Yukino dừng tay, sau đó ngước mắt lên nhìn đoàn người trước mắt.
"Các người muốn bắt giữ ta sao?"
Hắn nghe vậy liền bác bỏ.
"Ta chỉ đến đón ngươi."
Yukino im lặng. Cô nhìn ba người đang đứng cùng phòng với mình không hề có chút thiện cảm. Có lẽ cô đã bị bắt đến đây, cũng có lẽ được nhặt đến đây.
Vì nhìn sao họ cũng không có ý định thả cô đi.
"Ta sẽ đến đâu?"
Yukino lấy dây vải cũ mèm trên đầu buộc lại mái tóc trắng có vẻ lem luốc của mình. Cô hỏi nhưng cũng không quá mong câu trả lời.
Làm sao biết bọn họ có phải người tốt không? Đầu óc Yukino xoay chuyển, ánh mắt cũng kiêng kị thêm vài phần.
"Làng Lá ở Hỏa quốc!"
Yukino hơi ngừng tay một vài cọng tóc bị kéo căng mà đứt ra. Những sợi tóc trắng mềm mại rơi xuống chiếc giường đá lạnh lẽo mà bản thân đang ngồi.
Người có đôi mắt đỏ cất tiếng. Hắn có tông giọng trầm ấm, khiến cho Yukino ấn tượng.
Hắn nói:" Có lẽ chúng ta nên khởi hành ngay bây giờ. Đội trưởng, sẽ không có quá nhiều thời gian!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
Fiksi PenggemarMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...