Yukino ngồi vắt vẻo trên cây nhìn vào tên Nhẫn giả của làng Cát đang lau chùi những con rối gỗ bên dưới.
Hắn có vẻ rất nhập tâm đối với công việc nhàm chán này. Từng ngón tay của những con rối gỗ đều được tên này chăm chút một cách kỹ càng. Cát Đỏ im lặng nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
"Này, Sasori, ngươi có muốn ta giúp một tay không?"
Yukino nhảy xuống bên dưới, cô tiến lại gần tên nghệ nhân múa rối đang bỏ mặc mọi chuyện trên đời kia.
"Độc dược bên trong con rối của ta rất mạnh, nó sẽ giết chết cô."
Sasori nâng mí mắt lên, nhìn con nhóc vừa khỏe lại đã chạy nhảy khắp nơi kia. Chính hắn phải công nhận thân thể người này hồi phục nhanh đến đáng sợ. Vết mổ vừa thực hiện thì chỉ cần qua một buổi chiều thì hắn đã có thể thấy cô ta tỉnh lại. Dưỡng bệnh hai đến ba ngày liền có thể ngồi dậy đi khắp nơi trong khu căn cứ rồi.
Mà Sasori thật sự muốn hỏi một chuyện, vì lý do gì mà con nhóc này lại rất thích lảng vảng bên cạnh hắn. Nếu không phải Sasori đã tốn công cứu nó về thì hắn đã có thêm một con rối mới trong bộ sưu tập của mình rồi.
Sasori không quá thích ai đó can thiệp vào không gian riêng của mình.
Nhưng có vẻ con nhóc này sẽ không tự hiểu về việc nó đang làm. Bằng chứng là hai ngày rồi, nó cứ đi lòng vòng xung quanh rồi ngồi xuống ngẩn người khi nhìn thấy hắn.
Đôi khi nó sẽ nói chuyện. Cũng là những chuyện vụn vặt mà nó biết khi còn ở quê hương Hỏa quốc kia. Cũng đôi khi nó sẽ kể về những chuyến ám sát của mình. Giọng của Yukino bình thản đến mức hắn nghĩ nhân vật chính trong ấy vốn chẳng liên quan gì đến nó.
Và rất nhiều thời gian nó sẽ ngồi yên một chỗ nhìn hắn lau chùi những con rối, sau đó chủ nhân đôi mắt nhạt màu kia sẽ nở nụ cười.
Cứng ngắc đến mức Sasori cũng không muốn nhìn thấy.
"Cô rảnh rỗi như thế thì có thể đi nhận nhiệm vụ!"
Sasori bắt đầu lên tiếng cắt đi dòng suy nghĩ vẩn vơ của người đối diện.
"Nếu thuận lợi thì ta và cô sẽ tổ đội với nhau!"
Yukino cong môi, mái tóc trắng tuyết gật đầu như đồng ý. Đôi môi đỏ hồng của bông tuyết nhỏ mấp máy.
"Sasori, ta muốn học chế độc từ ngươi được không?"
Ngón tay đang lau chùi của Sasori khẽ ngừng lại, hắn nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong mắt của Yukino. Chẳng lẽ đây là mục đích mà con nhóc này tiếp cận hắn?
Quá tốn công sức đi.
"Nếu cô muốn học thì ít nhất cũng phải có kiến thức cơ bản về độc dược. Ta sẽ không dạy dỗ những kẻ ngu đâu!"
Sasori không từ chối, hắn chỉ nhẹ nhàng thông báo thứ mà Yukino cần chuẩn bị. Từ trước đến nay Xích Sa Sasori chưa từng là một người keo kiệt. Hắn yêu thích không gian tĩnh lặng, thích nói chuyện cùng những người hiểu hắn. Chỉ tiếc cũng chẳng còn mấy người trên đời này hiểu được Sasori.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...