Đôi mắt màu xanh nhạt rệu rã dưới ánh đèn. Nó mông lung, không có nổi một điểm tụ cũng chẳng dung nổi hình ảnh của bắt cứ ai.
Sau đó nó nhắm lại. Một cách mệt mỏi dị thường. Dù xung quanh có kêu la thảm thiết thế nào đôi mắt ấy cũng không mở ra nữa.
Có tiếng nước chảy. Khẽ thôi, nhưng những vị Nhẫn giả lừng danh vẫn nghe rõ ràng. Sau đó họ ôm lấy nơi phát ra dòng nước ấy rồi bật khóc.
"Chết tiệt!"
Sasori bực dọc ngồi dậy, hắn nhìn vào ngọn nến leo lét đang lay động không xa mà nhíu mày. Ánh nến vàng vọt khiến cho không khí ẩm thấp thêm một phần. Dù cho Sasori đã cải tạo cơ thể thành rối thì hắn cũng ghét cái cảm giác ươn ướt này.
Những giấc mơ không mấy suôn sẻ.
Sasori nhìn con rối nhỏ mà mình làm từ khi gặp mặt Yukino. Đôi mắt màu trắng xanh của nó cứ trân trân hướng về phía Cát Đỏ.
Cơn ác mộng vừa rồi chắc chắn là do nó. Sasori vò tóc, hắn nhéo lấy ngón tay mình cũng âm thầm nghĩ cách xử lý vật đã khiến cho giấc ngủ của bản thân bị đánh gãy.
Ánh nhìn đó của nó len sâu vào từng giấc mơ, Cát Đỏ bật cười một tiếng, thật giống ma quỷ đeo bám lấy linh hồn con người. Có lẽ những câu chuyện bà nội hay kể về linh hồn ẩn sau con búp bê là đúng.
Sasori sờ cằm.
Nhưng không phải linh hồn của con rối đó vẫn đang tung tăng nhảy nhót bên cạnh mình sao? Yukino vẫn rất khỏe, thậm chí cô ta thực hiện nhiệm vụ không thua gì đội của hắn cùng Deidara dù chỉ đi có một mình.
Còn có tâm trạng chạy vòng vòng theo Deidara chỉ vì mái tóc dài của hắn ta thì chẳng có vấn đề gì cả. Ồ xem nào, Sasori gõ lên giường một phát như sực nhớ ra gì đó, con nhóc đó vừa lấy đi thành phần chế độc của mình.
Yukino bảo, có nhiệm vụ cần độc dược của hắn, nên nó lấy đi rồi. Deidara cảm thấy Yukino học việc chế độc của hắn rất ngu xuẩn vì so với độc dược thì nghệ thuật nổ tung của hắn tiện lợi hơn nhiều.
Bùng nổ sao? So với việc lóe lên rồi chớp mắt tan biến thì sự trường tồn không phải càng đẹp hơn sao? Thời gian có thể bào mòn đi tất cả, dù cho nhan sắc sức mạnh danh tiếng hay vết thương.
Bất cứ thứ gì, chỉ cần hữu hình đều bị thời gian bào mòn một cách chậm rãi không dấu vết. Nên vật không thể bị thời gian in dấu mới xứng đáng là nghệ thuật, bởi vì nó vượt qua khỏi quy tắc đáng ghét của cuộc sống này.
Sasori yêu thích cảm giác trường tồn đẹp đẽ đó. Hắn không thích thân thể con người sẽ già yếu đi nên đã cải tạo cơ thể của mình thành rối. Hắn không thích giết chết con mồi một cách nhanh chóng nên mới muốn nghiên cứu độc dược.
Dù sao những người chết đi thân thể sẽ phân hủy rất nhanh nên so ra việc trở thành rối của hắn không phải tốt hơn sao? Thân thể cùng sự tồn tại của họ vẫn hiện hữu dù linh hồn đã chết đi.
Đúng thật trên đời đâu phải ai cũng là nghệ nhân. Sasori đứng dậy sờ lên con rối nhỏ Yuki, đúng hắn đặt tên nó là Yuki một cái tên gây nên sự liên tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...