Bóng tối chập chờn phủ lên con đường vắng vẻ. Những tiếng động sột soạt thật khẽ như cảnh báo con người không nên đi tiếp.
Yukino lần vào trong ấy, cô đi dọc theo bờ suối nhỏ đang chảy róc rách xuống hạ lưu bên dưới.
Mùi máu tươi lan theo không khí bay xuống, nếu không phải khướu giác của cô nhạy bén thì không phát hiện ra rồi.
Yukino nhanh chóng chạy tới cạnh dòng thác đó. Trong dòng chảy siết một bộ y phục ẩm ướt phập phồng không ngừng.
Cô không vận được charka nên chỉ có thể mạo hiểm đi xuống phía dưới. Cũng may nước cũng không chảy xiết lắm.
"Anh Shisui?"
Yukino gọi người đang nằm thoi thóp ấy một tiếng, giọng nói như không thể tin được.
Ngón tay Shisui run run, anh ấy lần lên như đang tìm chỗ phát ra giọng nói. Yukino vội bước qua, không may cô giẫm phải rêu mà bất ngờ té xuống.
Ầm một tiếng, mặt cùng cơ thể của cô đau điếng. Shisui cũng hoảng sợ, hắn không nhìn thấy nên chỉ có thể cố hết sức kêu một tiếng:" Yukino?"
"Em không sao!"
Yukino vội đứng dậy lần nữa đi về phía anh, sau đó cô lôi kéo thân thể của Shisui vào bờ gần nhất.
Mỗi lần cô động đậy đều có thể thấy thân thể Shisui run lên liên tục. Hơi thở của anh ấy cũng lúc có lúc không.
"Em sẽ tìm người đến, anh có thể chờ chút không?"
Yukino nhanh chóng kiểm tra cơ thể của Shisui nhưng bàn tay lạnh cóng của hắn đã ngăn cô lại. Đôi mắt hai hàng máu đỏ tươi nhỏ xuống, nghiêng nghiêng về phía cô.
Shisui mở miệng, máu theo đó mà trào ra.
"Anh biết mình sẽ chết, em không cần phải phí sức đâu!"
Yukino lắc đầu nhưng khi cô nhận ra anh không thấy mới vội vàng bác bỏ.
"Em sẽ cứu được anh, Shisui tin em, em nhất định..."
Có vẻ hắn biết bản thân mình đã không còn nhiều thời gian nên không đợi cô nói hết cánh tay đầy rẫy vết thương của anh đã chạm nhẹ vào má cô.
"Đôi mắt của anh đã bị Danzo móc ra. Nội tạng cũng đã dập nát, nên không còn sống được bao lâu nữa!"
Hơi thở của anh như liệm đi, chỉ còn vài tiếng mỏng manh.
"Xin lỗi...Yukino!"
Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em nữa. Cũng xin lỗi vì đã để em nhìn thấy cái chết của mình. Anh thất hứa rồi.
Shisui nghe Yukino hét lên gì đó, nhưng rốt cuộc là gì thì hắn lại chẳng nghe ra. Âm thanh của cô ấy tắt vụt đi, giống như ánh sáng của ngọn đèn bị gió dập tắt.
Yukino vịn lấy cánh tay đã buông thõng xuống của Shisui mà ngơ ngác. Cô ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể đã mất đi sức sống ấy thật chặt.
Máu thấm qua y phục chạm lên làn da của cô. Mắt Yukino bị hơi nước che phủ hình ảnh nhòe đến mức khó nhận ra.
Lần này cô ôm lấy anh ấy rất lâu. Shisui cũng không hối thúc cô buông tay ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...