"Tiền bối Yukino!"
"Tiền bối Yukino!"
"Deidara có lời muốn nhắn cho cô!"
"Hắn nói, ta xin lỗi, ta không về được rồi! Yukino, ngươi đoán hay lắm! Lần này ta thua rồi nha!"
Fuyu Yukino mỉm cười bóp nát cục đất sét nhỏ trong tay. Cô hờ hững ngẩng đầu lên nhìn Tobi đang mỉm cười hì hì không xa chỉ khẽ hỏi.
"Vì sao hắn chết ?"
Tobi giơ đoạn tay áo đã rách bươm của mình lên cho Yukino nhìn. Hắn cười hắc hắc hai tiếng.
"Hắn tự sát nha. Bằng chính thuốc nổ của hắn á! Tiền bối Deidara tự ăn đất sét của mình luôn, sao đó hắn phồng to phồng to rồi bùm!"
Thì ra chấn động hôm trước là do tên khốn kiếp ấy gây ra. Yukino cũng không ngờ Deidara sẽ tự sát. Mặc cho cô đã cảnh cáo hắn hết lần này đến lần khác thì hắn vẫn muốn đi thôi. Bây giờ lại chết chung với cái nghệ thuật mà hắn thường lải nhải.
"Tobi không sao chứ?"
Yukino giả bộ quan tâm.
Người kia vỗ ngực đảm bảo ngay lập tức.
"Tobi trốn rồi. Nên vụ nổ không có làm tôi bị thương nha!"
Thật là tình đồng đội, mạnh ai nấy trốn. Mà Yukino thấy nếu là cô thì cô cũng trốn thôi. Chứ khi không bồi mạng mình theo tên điên kia làm gì. Mà nếu có Yukino thì chắc chắn tên kia sẽ không tự sát nhanh thế đâu, hắn còn phải giải quyết Tuyết Tử trước khi đi tìm chết kia mà.
Bởi vậy Nhật Quang Deidara đi tìm chết làm sao dám dắt cô theo chứ!
"Được rồi, không sao thì tốt. Về căn cứ Thổ quốc hoặc đi báo cho Pain đi!"
Yukino an ủi hắn. Tobi hơi nghiêng đầu nhìn vào dáng vẻ như đã đoán ra kết quả này của Yukino mà mỉm cười. Nụ cười của hắn ẩn sau lớp mặt nạ nhìn rất quỷ dị.
Cô gái nhỏ nhíu mày nhìn tên nhóc tưng tửng Tobi kia đột ngột im lặng lại. Sau đó một giọng nói trầm thấp khác thường vang lên.
"Có phải cô đoán ra gì rồi không?"
Tobi không giỡn nữa, hắn đột nhiên nghiêm túc đứng thẳng người lên. Khí thế thay đổi trở nên lạnh lùng u ám đi.
Thật là quỷ dị!
Yukino nắn nắn cục đất nhỏ trong tay, cô hờ hững nhìn vào không khí và không có chút bất ngờ khi người kia đột ngột thay đổi xưng hô. Nhưng Yukino không nói gì cả, cô không thừa nhận và cũng chẳng phủ nhận.
Tobi biết Yukino nên hắn mới tiếp tục lên tiếng để cho đoạn hội thoại bất ngờ này được tiếp tục.
"Có phải cô biết ta là ai rồi hay không?"
Yukino nhìn vào con mắt duy nhất lộ ra ngoài của hắn.
"Ngài thật xem trọng ta. Ta cũng chỉ là một cô nhóc tầm thường thôi!"
Hắn vỗ tay khích lệ thái độ khiêm tốn của cô bé này. Nói sao nhỉ, Tobi cũng rất thích nói chuyện với người thông minh, bởi vì rất đỡ tốn sức. Cô ta biết hắn, và hắn cũng biết cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...