Màu đỏ

184 25 1
                                    

Quạ kêu.

Từng tiếng nặng nề, u ám.

Một cánh quạ bay lướt qua, toàn cảnh mở rộng để lộ ra màu đỏ sậm của ánh trăng.

Ban đầu rõ ràng rất ồn ào, nhưng sau đó đã thay bằng tiếng la hét rồi đột ngột im bặt. Từng người ngã xuống đường mang theo đôi mắt mở to như không thể tin tưởng. Vết thương chí mạng trên cơ thể họ vẫn không ngừng chảy máu.

Nhưng rất nhanh, đôi mắt màu đỏ đẹp đẽ quen thuộc ấy đã không thể nhắm lại. Bởi, họ chết rồi.

Chết không nhắm mắt!

Itachi nhìn thấy những tộc nhân của mình, bọn họ đang đứng quay lưng về phía hắn. Tộc phục bay loạn, trên lưng vẫn gia huy quạt tròn đã in sâu vào kí ức. Ban đầu chỉ có vài người đại nhân trong nội bộ trưởng lão. Sau đó xuất hiện nhiều hơn, là những người mà hắn đã gặp trong khuôn viên gia tộc.

Lại nhiều hơn, có cả trẻ con lẫn người già.

Tất cả đều quay lưng về phía hắn. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng đã khản đặc đến mất đi âm thanh rồi. Itachi với tay tới thì đột ngột tất cả mọi người đã quay lại trừng hắn.

Tả Luân Nhãn xoay tròn, máu đã chảy ra hai hàng trên mắt họ.

Huyết nguyệt phía sau như càng đỏ đậm hơn, để khắc họa hình bóng này cũng để phản chiếu tội lỗi của Itachi. Tất cả những tộc nhân đó, đều chết dưới kiếm của hắn.

Chết vì quyết định của hắn.

Vì truy đuổi hòa bình, Uchiha toàn diệt!

Không, Itachi lắc đầu bởi hắn đã nhìn thấy cha cùng mẹ của mình. Còn có Shisui, anh ấy vẫn y hệt như lúc xưa không đổi. Bọn họ chỉ đứng nhìn hắn như vậy.

Không ai nói gì cả, chỉ có màu đỏ trong mắt họ dường như lại nhiễm lên một tầng đen. Là oán khí hay là thù hận?

"Là ngươi, ngươi giết chết tất cả chúng ta Itachi! Ta sẽ mãi nhìn theo ngươi, chúng ta sẽ dùng Tả Luân Nhãn nhìn theo ngươi! Từng giờ từng phút, mãi mãi sẽ không bao giờ tha cho ngươi!"

Itachi hít một hơi lạnh, hắn quay sang nhìn về phía cha mẹ cùng Shisui. Tả Luân Nhãn Vạn Hoa Đồng của cha hắn vẫn vậy, ông ấy nhìn Itachi hắc ám vẫn còn trong đáy mắt. Ngay cả Mikoto mẹ hắn cũng không dịu dàng mỉm cười với hắn nữa.

Itachi thấy được, vết thương chí mạng mà mình đâm vẫn còn trên người của mẹ. Mẹ hắn chết là do hắn.

Đáy mắt của bà cũng không còn trong sáng như xưa.

Shisui lặng câm. Anh ấy nhìn hắn hai hốc mắt trống rỗng đáy sợ. Máu cứ chảy ra từ vị trí không còn gì đó. Dù đã là khủng bố thì Itachi vẫn không dám nhìn tình cảnh này.

"Tại sao em lại đồ sát gia tộc hả, Itachi?"

Shisui đột ngột quát lên, khiến cho Itachi giật mình cũng khiến cho hắn sảy chân rơi xuống. Ngay lập tức, đôi mắt nặng nề mở ra dưới ánh đèn u ám. Itachi bật dậy, hơi thở của hắn dồn dập hơn cũng mệt mỏi hơn.

Cơn đau nhói từ lòng ngực đã bắt đầu trở lại. Tàn ảnh xuất hiện, Itachi mệt mỏi quơ tay tìm lấy thuốc.

Là thuốc! Hắn cầm lấy nốc vào cuống họng cũng mặc cho vị đắng nghét quen thuộc ấy lan ra. Đầu lưỡi truyền đến từng cơn tê dại làm cho thần kinh của Itachi cũng tỉnh táo đôi phần!

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ