Chiến tranh, bệnh tật, giết chóc, đói nghèo. Yukino đã đi qua rất nhiều vùng đất, làm rất nhiều nhiệm vụ thấy rất nhiều chuyện nên cảm nhận được hết những gì mà người kia nhắc đến.
Trái tim nhỏ đập trong lòng ngực này đã từng thắt lại khi chứng kiến một đám người xẻ thịt người chết để ăn đỡ đói. Cũng đã vì mùi hôi thối của dịch bệnh mà quặn thắt dạ dày, chứng kiến dịch mủ trào ra mà chỉ có thể trơ mắt như thế. Cuộc sống hỗn loạn xoay vần không ngừng, cô chạy trốn, từ người bị dồn vào đường cùng quay lưng lại thành sát nhân, từ một cô bé được cứu về làng trở thành một Bạt nhẫn bị truy nã khắp nơi.
Yukino đã mất gần hết những thứ mình có. Dường như, chỉ còn có mối thù với Danzo là tồn tại rõ ràng thôi. Thế giới thật này đối với cô có quá nhiều đau thương, và có lẽ đối với mọi người cũng thế.
Vậy cô có muốn thay đổi những thứ này không? Có chứ!
Có muốn sống trong khung cảnh bình dị vừa nãy không? Muốn chứ!
Có muốn bước đến "thiên đàng" không? Tất nhiên là có rồi.
Nhưng, cái giá của thế giới đẹp như mơ đó là gì?
"Mọi người sẽ chết sao Madara đại nhân?" Yukino chợt lóe lên một suy nghĩ:" Khi tất cả mọi người đều có mặt ở thế giới đó, mọi người sẽ chết sao?"
Lợi ích càng nhiều trả giá càng cao.
Thế giới đẹp đẽ mà Madara miêu tả sẽ lấy đi thứ quý giá nhất mà con người có được, sinh mệnh của họ.
Bởi vì chỉ có chết con người mới vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Không phải sao?
"Con người muốn có được thứ gì đó chắc chắn phải bỏ ra một cái giá xứng với nó. Muốn bước đến thiên đường thì cần phải vứt bỏ nhân gian, đó là đương nhiên mà. Đối với thực tại thối nát này, tồn tại thêm một phút là đau khổ thêm một phút. Ngươi không khổ người khác khổ, ngươi không đau kẻ khác đau. Từng giây từng phút trôi qua vẫn có biết bao người phải chết, vậy Yukino tồn tại có ý nghĩa như thế nào? Vì sao phải tồn tại, vì sao phải cố gắng lê lết trong cái thế giới hủ bại này đây? Vì sao phải chịu đựng sự bất công khi mà ngươi chỉ mới chào đời? Thật sự ngươi muốn tồn tại ở đây sao?"
Vậy là mọi người sẽ chết thật!
Để thiết lập thiên đường Madara sẽ hủy diệt thế gian trước.
Madara nói đúng, hòa bình vĩnh cửu cần phải trả giá. Không cần biết bọn họ có thực hiện được giấc mơ hoang đường ấy không, nhưng khi tất cả mọi người chết đi thì chắc chắn chiến tranh cũng sẽ không tồn tại.
Nhưng mục tiêu ban đầu của hòa bình là gì? Còn lại gì sau khi hắn diệt thế đây?
Không còn gì! Những kẻ khao khát hòa bình và ham muốn chiến tranh sẽ nằm im dưới đất và rồi khái niệm hòa bình vĩnh cửu đó sẽ trở nên sáo rỗng vô hồn.
Nó không còn người hiểu nó, cần nó, khao khát nó.
Nó chỉ còn lại một thế giới không một ai tồn tại!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanficMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...