Giải cứu

345 44 1
                                    

Có lẽ Fuyu Yukino sinh ra đã dành cho bóng tối. Trong tim cô, tối tăm vẫn luôn chiếm lấy một phần nào đó. Nó tựa như rễ sâu dưới lòng đất, lại sinh trưởng lên tâm trí của con người. Dần dà khiến cho cô nghe được một số âm thanh kỳ quái.

Gào khóc.

La hét.

Nguyền rủa cùng rên rỉ.

Tiếng khóc ư ử của một ai đó. Như một con quái vật đang bị thương mà bật ra tiếng gầm gừ khe khẽ của mình.

Yukino tự nhận bản thân không thuộc về cái nơi chán ngắt đó. Dù là vực sâu không đáy hay là hầm ngục tối đen cũng không khiến cho cô mảy mai suy nghĩ. Thứ khiến cho Yukino bận tâm có lẽ bây giờ vẫn chưa hiện hữu.

Hoặc cô cũng không quá bận tâm tới điều gì cụ thể cả.

Nhưng nếu nói cô có suy nghĩ gì về hiện tại thì có lẽ Yukino sẽ nghĩ đến ánh sáng.

Ấm áp lại đẹp đẽ.

Không giống như đêm tối lạnh lẽo, chỉ biết bới móc ra những thứ gì đó ẩn bên trong linh hồn của mỗi người. Ánh sáng khiến cho người ta chói mắt lại vô cùng khao khát.

Nhưng một người vốn dĩ sinh ra có bóng tối trong tim sẽ luôn chực chờ sa ngã. Như cách Yukino buông tay, cũng là một dạng sa ngã.

Khoái cảm của sự phản nghịch!

Cô đang muốn chống lại phong ấn giam cầm mình, chống lại Hokage đệ tam, phản lại thầy Kakashi. À cô còn muốn chống lại định mệnh của mình. Nó muốn giam cầm cô, thì Yukino càng muốn thoát ra. Vận mệnh định cô sẽ vào hầm ngục thì cô thà chết dưới ánh sáng trước khi được đưa vào đấy.

Một sự sa ngã phản nghịch. Nhưng đó cũng là một sự giải thoát mà cô hướng đến.

Lần này nơi cô đứng là biển rộng mênh mông. Yukino đứng trên mặt nước, dù là trên nước nhưng cảm giác cũng không khác mấy với đất liền.

Nước lăn tăn bên dưới chân cô, làn da cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng đó một cách chân thực nhất. Cô ngồi xuống chọc chọc vào mặt nước, để ngón tay mình được bao phủ bởi cảm giác mát lành quen thuộc.

Không khó chịu như tưởng tượng.

Yukino âm thầm nghĩ, tay vẫn yên vị bên trong ấy. Ánh mắt ngước lên cao, thấy một bầu trời màu xam xám rộng lớn. Mây đen vần vũ cuộn lại từng lớp một. Che mất màu xanh dịu dàng của bầu trời cũng che đi ánh sáng ấm áp.

Gương mặt của Yukino tĩnh lặng tựa như mặt nước dưới chân, dù cho không hiểu rõ chỗ này cũng không thể hiện một chút khó chịu nào.

Vì tính cách ôn hòa đó nên Naruto mới luôn đi theo tìm cách chọc cho cô tức giận sau đó lại tìm cách dỗ dành. Yukino thừa nhận bản thân đối với mọi người đều là như vậy. Ôn hòa lại ít khi để ý.

Tĩnh lặng tựa như nước lại phảng phất không thể nhìn thấy như không khí.

Có lẽ chính cô cũng không biết tính tình của mình vì sao nhạt nhẽo như thế?

Do ở trong hầm ngục quá lâu, nên có lẽ tính cách cũng bị ảnh hưởng trở nên tự bế? Hay là vốn dĩ từ đầu đã như vậy?

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ