Tan chảy

385 57 1
                                    

Trong đêm, thứ có nhiều nhất chính là bóng tối. Nó vừa bao phủ không gian lại vừa bao phủ cả linh hồn con người.

Yukino nằm trên giường, đôi mắt vốn dĩ sáng suốt đã chìm sâu vào tối tăm. Không có một tia sáng nào bao gồm ánh trăng chiếu vào nơi đây.

Cô lặng lẽ hòa mình vào đêm tối.

Lắng nghe tiếng gió rít cùng tiếng côn trùng kêu râm ran. Không gian như ngừng lại.

Lắng nghe, lại lắng nghe, cô cũng chẳng biết vì sao bản thân vẫn thức vào giờ này.

Yukino trở mình.

Có lẽ thầy Kakashi vẫn đang ẩn nấp ở đâu đấy rồi quan sát cô.

Bọn họ giữ cô lại như vậy chắc chắn không phải muốn cô sống một cuộc sống mới như lý do bình thường họ vẫn nói.

Nhưng họ muốn gì chứ?

Yukino không hiểu, cô giơ tay của mình lên dù cho bản thân cũng không nhìn thấy ngón tay trước mắt.

Chẳng lẽ muốn tiếp tục công việc ở dưới hầm ngục lúc trước sao?

Cô bật cười. Chỉ nhẹ như vậy, nhưng vang trong đêm thanh tĩnh này lại như tiếng sét xẹt qua. Khiến cho bản thân cô cũng phải giật mình.

Hầm ngục đó, nhìn vào đã không tốt đẹp gì.

Yukino vẫn nghĩ đổi sang đây, ít nhất chỉ bị giam ở Konoha mà thôi.

Nhưng không hiểu sao linh cảm của cô lại mãnh liệt như vậy.

Rằng họ sẽ không để cô được tự do thoải mái.

Đó là một suy nghĩ độc hại. Nhưng nó đã đâm rễ, len lỏi xuống tận cùng tâm hồn cô. Khiến cho cô không tin tưởng bất cứ ai xung quanh mình.

Yukino tự khép mình lại.

Bởi cô đang chờ đợi. Chờ đợi linh cảm của mình là sai. Rằng chờ đón mình ở tương lai là học viện cùng một cuộc sống bình thường.

Không có "hầm ngục"!

Cũng không trở thành thứ mà người ta nghiên cứu!

Nhắm mắt lại, dù hành động đó cũng không khác biệt mấy khi cô mở mắt ở trong không thời gian này.

Chìm vào một giấc mộng dài, không đau khổ.

Khiến cho bản thân quên đi mọi chuyện và thả lỏng cơ thể sau một ngày dài.

Bên ngoài có mưa phùn lất phất rơi xuống. Không khí ẩm thấp tản ra khắp nơi.

Naruto nằm trong phòng dường như đã gặp ác mộng. Trán cậu đổ mồ hôi, miệng cũng lầm bầm không rõ.

Cậu lăn lộn, mơ hồ gào lên. Từng chữ vụn vỡ nhưng vẫn có thể nghe ra một cái tên.

"Yukino,...cậu...đừng..."

Âm thanh rất nhỏ kẹt lại trong cổ họng của Naruto. Cũng không biết có chuyện gì xảy ra, khiến cho gương mặt của cậu lại nhăn nhó như vậy.

Sau đó ầm một tiếng Naruto lăn khỏi giường té xuống mặt đất.

Cậu hít hà một hơi, lòm còm bò lên giường. Đôi mắt trong veo của Naruto hướng lên trần nhà. Ánh đèn lờ mờ soi vào đó khiến cho màu xanh dương trong ấy phát ra tia sáng kỳ lạ.

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ