Ngũ quốc hội đàm, Fuyu Yukino cùng Uchiha Madara và Uchiha Sasuke tập kích hội nghị.
Shimura Danzo lộ ra một con Tả Luân Nhãn ở bên phía mắt luôn quấn băng trắng của mình. Sau đó hắn bị vạch tội, hết đường chối cãi phải bỏ chạy khỏi cuộc họp. Sasuke và Yukino đuổi theo kẻ đó còn Madara thì ở lại để quan sát cũng như cầm chân các vị kage.
Ma thần nhấc ngón tay của mình lên một chút, sau đó điểm nhẹ. Raikage ngay lập tức xẹt đến cho tên đó một cú đấm trời giáng.
Hắn hoàn toàn không có bất cứ vết thương nào, còn nhởn nhơ mà cười khẽ một tiếng.
"Ngươi biết ta sẽ không bị thương mà, cần gì phải nóng như thế chứ Raikage!"
Tsuchikage tái mặt đi một chút. Ông ta vô thức lùi về sau một bước thái độ e dè hơn hẳn. Làm sao không lo cho được khi giọng nói kia chính là thứ giọng đã ám ảnh bản thân ông đến tận bây giờ.
Lúc nãy tất cả đều tập trung vào Danzo, Madara rất ít lên tiếng nên mọi người cũng chẳng ai chú tâm nhiều vào hắn. Hiện tại chỉ còn hắn, một mình hắn.
Tất cả sự chú ý đều dồn vào Ma thần, và nỗi sợ bên trong ký ức cũng theo đó mà dâng lên nhanh chóng.
Chiến trường năm xưa, lửa đỏ của Uchiha quét qua từng ngóc ngách, Susano tựa như một Tu la mà quét kiếm khắp nhân gian.
Máu, lửa, mồ hôi cùng xác chết quyện lại với nhau theo khói bốc lên từng đợt một.
Uchiha Madara, Thần chiến tranh được người đời ca tụng. Rõ ràng hắn đã chết, rất lâu, rất lâu rồi, và bây giờ trong cuộc đời của mình Tsuchikage vẫn phải nghe lại cái chất giọng đáng ghét ấy một lần nữa.
"Sợ sao nhóc con?"
Uchiha Madara cười khẽ thêm một tiếng, hắn đẩy đòn đánh của Raikage về sau. Ngay lập tức cát phía dưới của Gaara trồi lên nhắm thẳng vào Madara mà quất đến. Và y như cũ không có chút sát thương nào có thể chạm đến thân thể của tên Tu la kia.
Mizukage che miệng cười một chút. Cô ấy ngước lên nhìn y phục Akatsuki đang tung bay trong gió mà đùa giỡn một câu.
"Người mới là kẻ đứng sau Akatsuki? Che giấu kỹ càng như vậy làm người ta bất ngờ quá đấy! Hôm nay xuất hiện không phải chỉ để vạch trần tên Danzo trước mặt chúng ta chứ?"
"Đừng đùa với hắn ta!"
Tsuchikage cảnh cáo tất cả, bao gồm những người đang muốn lùi lại và những người đang muốn tiến lên. Thổ Ảnh nuốt ực một tiếng mới nói tiếp.
"Uchiha Madara, Nhẫn giới Tu La, thần chiến tranh, những cái tên mà người ta đặt cho hắn chẳng có gì hay ho cả!"
Bởi vốn dĩ sự tồn tại của hắn đã đại diện cho những thứ đáng sợ khắc nghiệt rồi. Chiến tranh là biểu tượng của Madara, là nơi mà hắn thỏa thích vùng vẫy không cần để ý tới ai.
Mizukage ồ thêm một tiếng nụ cười cũng sâu thêm một phần. Cô ấy quẹt ngang môi mình dường như rất hứng thú.
"Người của Uchiha ta nghe nói ai trong tộc của ngươi cũng rất ưa nhìn. Xem nào, cậu bé lúc nãy cũng rất đẹp trai đấy! Làm cho ta cũng muốn tận mắt thấy gương mặt của ngươi trong như thế nào đấy. Vậy ngươi sẽ không phiền nếu ta đập vỡ tấm mặt nạ đó ra chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...