Biển lớn đã lặng thầm. Dù vậy những cơn sóng dữ vẫn luôn chực chờ lao đến cắn xé và phá tan đi mọi bức tường giam cầm nó.
Yukino nằm trên mặt biển lớn cô cố lắng nghe những tiếng thì thầm dưới đáy vực sâu. Là giọng nói không có nguồn gốc, vọng đến bên cô như đang thì thầm.
"Con ác quỷ đó vẫn chưa chết,..."
"Ta vẫn cảm nhận được sự tồn tại của nó..."
"Nếu nó có thể trở về thì sao? Chúng ta có thể giam nó lại lần nữa sao?"
Một giọng nói ngập ngừng vang lên nghe vô cùng sợ hãi.
Yukino cười khẩy, nếu đã khiếp sợ nó như vậy tại sao không giết chết nó luôn đi, các người chỉ khiếp sợ kẻ mà các người giết không được thôi phải không?
"Nó đã không thể trở về rồi. Thân xác đã hòa với Thần vực các ngươi còn ở đây sợ đông sợ tây cái gì chứ..."
Một tiếng quát trầm vang lên khiến cho những giọng nói bên trong im bặt.
Yukino thoát ra khỏi tiềm thức của mình, cô nghỉ ngơi ở đây đủ lâu rồi.
"Yukino, em tỉnh rồi à?"
Uchiha Shisui đỡ đầu của cô dậy quan tâm hỏi. Cánh tay ấm áp sờ lên đôi mắt đang nhắm chặt của cô miết nhẹ.
Yukino vịn lại tay anh, dù không nhìn thấy nhưng vẫn ngước mặt lên để Shisui chú ý. Cô mỉm cười, yếu ớt tái nhợt.
"Em không sao! Cảm ơn anh Shisui rất nhiều!"
Giọng của Shisui vang lên phía trên, chất giọng trầm ấm quen thuộc lọt vào tai cô.
"Mắt của em, có ổn không?"
Sự ngập ngừng của Shisui làm Yukino bối rối. Cô hơi nghiêng đầu để lảng tránh cái nhìn nóng bỏng của người đang ôm lấy mình.
"Yukino, có cần tìm y nhẫn tới không?"
Shisui cảm thấy mình đã dụng hết sự nhẫn nại cuối cùng vào việc dỗ dành cô bé này. Nếu không hắn chắc chắn sẽ cưỡng ép đem cô đi chứ không phải chần chờ hỏi ý như bây giờ.
"Mắt em vẫn bình thường anh đừng lo quá!"
Yukino mở mắt ra, trong lòng tim đập thình thịch. Cô nhớ khoảnh khắc bị tên kia nắm tóc chuẩn bị đâm chết cô thì đôi mắt của cô đã ẩn ẩn nhìn thấy một vài tàn ảnh. Đó là những vệt năng lượng rất mỏng thoát ra theo máu của cô. Vệt năng lượng ấy như nước vậy bám lên mọi vật mà cô muốn, trong khoảnh khắc đó đột nhiên Yukino nhận ra.
Đó là sức mạnh của mình.
"Mắt của em..."
Shisui áp tay mình lên trán cô để gạt đi mái tóc đang phủ xuống. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đó như muốn tìm kiếm thứ mà mình muốn thấy.
Yukino nhìn vào mắt người trước mặt, thông qua ảnh ngược trong ấy mà thấy được tình trạng của mình.
Mắt của cô, hóa thành màu trắng xanh rồi.
Bên trong không có đồ án hoa văn phức tạp như Tả Luân Nhãn của Shisui. Con ngươi của Fuyu Yukino chỉ bị mất đi màu đen thông thường thay vào đó là màu trắng pha chút xanh nhợt đến độ nếu không để ý kỹ sẽ chẳng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...