Yukino ngồi trong một cái gác cao ở Vũ quốc để ngắm mưa rơi. Konan cùng Pain vừa đến lúc nãy. Bọn họ nhìn cô đang co người trên ghế sofa liền tiến lại.
Yukino nhìn bóng dáng của hai người phản chiếu qua cửa sổ liền hiếu kỳ hỏi:"Có chuyện gì sao?"
Konan nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ của Thiên sứ như thu trọn cả cơ thể nhỏ bé vào trong ấy.
"Đàm phán thất bại, Itachi và Kisame đã rút về căn cứ ở Phong quốc. Hiện tại nếu cô muốn có thể rời khỏi đây!"
Yukino cười nhạt. Cô lười biếng ngả người ra chiếc ghế mềm mại ấy như thể đang tận hưởng cảm giác yên bình thoáng qua vậy. Konan cũng không quyết liệt buộc cô phải rời đi nên Yukino mặt dày ở lại.
Hiện tại cô chưa muốn trở về căn cứ cũ.
"Còn muốn ở lại tiếp sao?"
Pain không biết đang nghĩ gì mà hỏi cô một câu.
Yukino gật đầu.
"Tạm thời không muốn về căn cứ. Huống chi ta còn chưa đi dạo hết cái làng này mà!"
Nghe cô đùa giỡn một câu thái độ của Pain và Konan cũng không khá hơn. Nhưng cũng như Thiên sứ Konan, thần Pain cũng không nhất thiết trục xuất thuộc hạ của mình rời khỏi cứ địa này ngay lập tức. Hắn đủ khoan dung để quan sát cách mà Yukino chạy nhảy khắp nơi trong lãnh địa của mình.
Dù sao sẽ chẳng ai thoát khỏi làng Mưa này cũng như tránh khỏi đôi mắt của hắn.
Pain và Konan cùng tiến lên ngồi xuống đối diện với tấm lưng của Tuyết Tử. Yukino cũng nhanh chóng xoay người lại để nói chuyện với cả hai. Không tự nhiên mà Pain đến đây chỉ để thông báo chút chuyện nhỏ nhặt đó.
Nếu không phải là nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có tin tức cần thiết cho cô.
"Ta nghi ngờ Itachi!"
Pain ngắn gọn nói, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn đẹp đẽ kia nhíu mày lại.
"Dường như hắn cố ý để bên phía trưởng lão đoàn từ chối hợp tác với chúng ta. Tuy rằng Akatsuki cũng không nhất thiết phải nhận vụ này thì hành động của hắn vẫn có gì đó đáng ngờ!"
Yukino cười cười, cô ôm lấy hai đầu gối của mình như một con thú nhồi bông nhỏ xinh, mái tóc trắng tuyết mềm mại phủ xuống tấm lưng nhỏ bé. Vài sợi tóc lòa xòa che trước tầm nhìn của cô khiến cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên ngốc nghếch.
"Thủ lĩnh muốn ta làm gì?"
Konan nhìn thái độ của Yukino không rõ hỏi lại một câu:"Cô không bất ngờ sao?"
"Không bất ngờ!"
Yukino thành thực khai báo:"Anh ta nặng tình hơn ta nhiều. Cũng không có bằng chứng rõ ràng đâu, chỉ là trực giác thôi. Pain, ngươi đừng nhìn ta như thể đang nhìn kẻ phản bội vậy chứ!"
Pain nghe vậy cũng thu lại khí thế chết chóc của mình. Yukino vì vậy mà thoải mái hơn một chút, cô kéo những sợi tóc trước mặt ra phía sau tai, suy nghĩ cẩn thận những năm gần đây của Itachi ở căn cứ Phong quốc.
Sau khi chắc chắn không có vấn đề cô mới thốt lên:"Nếu thật hắn còn lo cho làng thì Itachi diễn tốt đấy. Mấy năm qua thậm chí một chút sơ hở cũng chẳng lộ ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanficMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...