Dưới trăng

324 42 6
                                    

Yukino thủ thế nhìn đám người xa lạ phía trước. Cô len lén ẩn nấp để tiếp cận bọn họ, thanh kiếm cũng được giấu kỹ trong người.

Còn có kunai, shuriken cũng đã sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.

Những người ở dưới bây giờ vẫn không biết bản thân đang cận kề nguy hiểm. Chúng uống rượu, sau đó ăn uống. Còn có người miệng mắng vài câu thô tục. Tàn thuốc vương vãi, Yukino nương theo ánh đèn bên trong để xác định người cần tìm.

Rất nhanh một thanh kunai từ bên ngoài phóng vào, cắm trên mặt đất. Bọn người đang phóng túng bên trong cũng giật mình. Họ cầm vũ khí, quát lên một câu:" Là ai?"

Yukino không đáp, cô phóng thêm ba thanh kunai nữa, sau đó nín thở lùi lại. Rất nhanh ầm một tiếng, bên trong khói bụi bay ra, còn ánh lửa cháy sáng. Yukino thấy màn đêm trước mắt cũng không biểu thị ra bản thân sợ hãi. Cô nhanh nhẹn cẩn thận lùi lại, bởi vì cô biết chắc người kia vẫn chưa chết.

"Là ngươi tập kích ta?"

Yukino không quay đầu, chỉ im lặng cầm chắc thanh kiếm trong tay. Ngay khi tiếng gió vừa rít, thanh kiếm của cô đã đỡ được một chiếc shuriken phi đến. Cổ tay Yukino rung lên một cái vì lực đạo mạnh mẽ của người vừa rồi.

Vừa lúc cô xoay người lại đã thấy kẻ đó ngã xuống.

Sau lưng đối tượng vừa chết là người mà cô từng gặp. Tay hắn vẫn đang cầm một thanh kiếm dính máu. Kẻ đối diện đeo mặt nạ của Ám bộ trên người mặc giáo mỏng, tay cùng chân đeo đồ bảo hộ. Cô nhận ra hắn chỉ vì đôi mắt đỏ như máu đặc trưng của hắn. Bên trong có cả ba phẩy đang nhìn chằm chằm vào cô.

Yukino bình tĩnh, cô cất tiếng hỏi:"Hắn là mục tiêu của nhiệm vụ, anh giết hắn tôi lấy tình báo."

Người đối diện không đáp chỉ lùi lại chừa cho Yukino một khoảng trống. Cô nhận thấy thiện chí của hắn liền mỉm cười.

Nụ cười nhạt nhẽo quen thuộc theo cô hơn cả nửa tháng nay.

Yukino tiến lại lục lọi cơ thể của người vừa chết. Máu loang ra phủ lên tay cô, kỳ lạ là một chút cảm giác sợ hãi Yukino cũng không có. Dù cho dòng máu của kẻ trước mắt phủ lên tay cô vẫn còn nóng hổi.

Một người đang sống sờ sờ chết trước mắt cô. Đổi lại bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ ngất xỉu hoặc khóc thét lên, chỉ duy Yukino vẫn thản nhiên như vậy. Cô lục một hồi liền lấy được một cuộn trục nhỏ được cất ở trong ngực hắn. May mắn kẻ kia vừa rồi đâm không trúng cuộn trục, nếu không nhiệm vụ lần này của cô xem như thất bại rồi.

Kẻ trước mắt vẫn chưa rời đi. Hắn lại đột nhiên lên tiếng hỏi:" Vì sao ngươi không sợ?"

Hắn đã quan sát cô trong nhiệm vụ này. Tâm lý này ngay cả hắn cũng cảm thấy không thể nào xuất hiện. Dù cho hắn được sinh ra trong thời chiến, nhìn rất nhiều cảnh chết chóc nhưng vẫn không nghĩ cô bé trước mắt sẽ thản nhiên như vậy. Dù cho nguyên nhân hắn cũng đoán được một phần nhưng vẫn thắc mắc.

Yukino lấy tình báo cất vào người đứng dậy nhìn hắn. Đôi mắt màu nâu óng ánh phản lại ánh trăng như hổ phách phát sáng. Cô nhẹ nhàng đáp:" Tôi có cảm giác mình nhìn thấy nhiều nên quen, cũng không biết nữa chỉ là không có sợ hãi như dự kiến thôi!"

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ