"Sakura, mình nhất định sẽ đem Sasuke trở về mình hứa đó!"
Naruto nằm trong phòng bệnh với băng trắng quấn kín người. Đối diện cậu là người đồng đội còn sót lại trong đội bảy Haruno Sakura. Sasuke đã bỏ họ mà đi. Những vết thương chằng chịt nông sâu trên người của cậu là dấu tích trong chặng đường đuổi theo người bạn thân nhất ấy.
Sakura chỉ mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt khó tả trong mắt Naruto. Cô ấy tiến lại kéo tấm màn che cửa sổ ra để ánh nắng lọt vào bên trong.
Naruto thấp thỏm nhìn theo Sakura. Cậu biết người bạn này rất yêu quý Sasuke, cũng biết cô ấy đã thất vọng đến mức nào khi biết Sasuke bỏ đi. Nhưng bây giờ Naruto không biết nói gì để an ủi người đó. Thậm chí chính cậu cũng không tin được, Sasuke cứ như vậy mà bỏ đi. Trước đó Sasuke đã thừa nhận cậu là người bạn quan trọng nhất của cậu ta, sau đó Sasuke hạ quyết tâm muốn giết cậu.
Sát ý trong mắt Sasuke chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.
Chỉ là nếu vậy tại sao Sasuke lại không giết cậu? Dù lúc đó Naruto đã ngất đi, còn Sasuke vẫn còn sức để đào tẩu mà.
Một thanh kunai quẹt ngang yết hầu sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian, huống chi đó lại là Sasuke. Người bạn luôn đứng đầu trong các thành tích của trường dù cho là kỹ thuật phóng Shuriken hay dùng kunai thì Sasuke vẫn luôn thông thạo. Nhưng rốt cuộc cậu ta lại không thể giết một người đã bất tỉnh.
Naruto nắm lấy tấm chăn bên dưới.
Vì cái gì, nếu như Sasuke đã trân trọng tình bạn này vì sao lại phải ra đi? Nhưng nếu Sasuke đã lựa chọn ra đi vì sao lại lựa chọn bỏ qua cho cậu?
Ánh mắt của Sasuke lúc đó, rõ ràng đã dao động. Nếu cậu có thể, cố gắng thêm một chút nữa thì có phải sẽ giữ người ở lại được không?
Chỉ một chút nữa thôi, thì cậu đã có thể mang người bạn thân nhất của mình trở về.
Nhưng, cậu không làm được.
Thất hứa với Sakura, cũng bỏ lỡ Sasuke!
Cái gì cậu cũng không làm được.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa Naruto!"
Giọng nói quen thuộc của Sakura kéo cậu từ mớ suy nghĩ hỗn độn trở lại. Người con gái ấy đứng ngược sáng, khiến cho cơ thể trở nên mỏng manh hơn rất nhiều. Chỉ là nụ cười của cô ấy như đâm vào lòng của Naruto một nhát.
"Cậu không cần phải cố gắng quá đâu Naruto à!"
Naruto nóng nảy bật dậy cậu cương quyết nhìn Sakura, thái độ cũng kích động hơn hẳn:"Cậu yên tâm đi Sakura, chỉ cần bà già cho mình xuất viện thì mình sẽ chạy đi tìm Sasuke ngay. Cậu yên tâm nhất định, nhất định mình sẽ mang cậu ấy trở về!"
Sakura run rẩy nhìn Naruto. Cô mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng cổ họng đã nghẹn lại mất rồi. Cô thật sự cảm thấy xấu hổ khi chỉ biết nhờ vả Naruto, và nhìn xem để thực hiện lời hứa với cô thì xém chút nữa thôi Naruto đã mất mạng rồi. Sasuke suýt nữa đã giết đi Naruto.
Một chút nữa, thì chẳng còn gì để vãn hồi lại cả.
Nhưng cô lại không thể nói ra câu: Naruto bỏ đi. Bỏ qua Sasuke đi, Naruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...