Ai sống không được ai chết không xong

165 24 9
                                    

Bóng đêm chính là mẹ của ngươi.

Sinh ra ngươi.

Đón ngươi trở về.

Thế giới này sẽ không bao giờ kết thúc chiến tranh.

Trừ phi,

Ta diệt thế!

...

Yukino bật dậy.

Cô nhìn bên ngoài cửa sổ, thấy một trận mưa nhỏ liền nhíu mày lại.

Cảm giác se lạnh quen thuộc khiến cho cô gái nhỏ nhớ đến làng Mưa ở Vũ quốc. Mà cũng có sai đâu, cô đang ở gác cao trong căn cứ cũ của Akatsuki còn gì.

Căn phòng không có người. Dường như tất cả đã ra ngoài hết rồi.

Cũng không đúng, Yukino nhấp môi.

Họ chết rồi!

Cô cười khẽ, sau đó đứng dậy kéo cho màn cửa thu về một bên. Sấm chớp đì đùng trên bầu trời làm cho mặt kính rung lên không ngừng.

Hơi nước trắng xóa quẩn quanh bên trên những ngôi nhà mái đỏ trong Vũ quốc. Thần Pain cùng nữ Thiên Sứ đã không còn tồn tại cho nên nơi này sẽ trở nên hỗn loạn nhanh thôi. Ngay khi mà họ biết người họ e dè đã chết thì có gì phải sợ hãi nữa kia chứ.

Khi Lục đạo tiên nhân tạo ra charka ông ta đã bỏ qua bản tính ích kỷ của con người. Và khung cảnh ngày hôm nay sẽ nối tiếp cho sai lầm của vị vĩ nhân kia.

Yukino nhìn mãi vào dòng nước không ngừng trút xuống mặt đất đến ngẩn người.

Mưa rất lớn tầm tã nặng nề. Lá cây rũ xuống, người người nhà nhà đóng cửa không muốn ra ngoài.

Có cảm giác nặng lòng, cũng có cảm giác trống rỗng. Yukino sờ lên cổ mình cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ sự sống đang không ngừng nhảy lên trong ấy.

Trời lạnh quá!

Mưa bụi li ti vẫn không ngừng luồn que khe cửa mà xâm nhập vào đây. Cô gái trẻ dùng ngón tay mình chạm lên mặt kính ẩm ướt. Từng nét nguệch ngoạc vô định được vẽ ra và rồi một cái lỡ tay đã xóa sạch hết những gì vừa xuất hiện.

Bất chợt, Yukino cười nhạt.

"Tỉnh rồi à?"

Cô nhìn thấy bóng dáng Sasuke phản chiếu trên cửa kính liền gật đầu.

"Hôm đó ngươi ngất xỉu khiến cho Madara phải mang ngươi đào tẩu!"

Hắn bước hai bước sau đó cũng không ngại ngùng gì mà ngồi lên ghế sofa được kê bên trong phòng. Dáng ngồi của Sasuke rất tùy ý, Kusanagi được hắn đặt ở trên bàn.

Yukino xoay người lại, ngồi đối diện với thiếu niên Uchiha. Bởi cô gái nhỏ biết hắn muốn gì.

"Cậu muốn hỏi chuyện của Itachi ngay bây giờ?"

Sasuke gật đầu. Đôi mắt đen tuyền của Uchiha đẹp tựa hắc diệu thạch thu lấy bóng dáng của người kia vào trong đó. Con ngươi màu trắng xanh của Yukino cũng không có ý tránh né, nên cô cùng hắn ta mắt đối mắt với nhau.

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ