"Hôm nay là một ngày tốt lành đó chứ, un?"
Deidara cười ha hả bước ra bên ngoài căn cứ. Ánh sáng soi xuống mái tóc của hắn lấp lánh vô cùng. Sasori rẽ lá cây sang hai hướng mới rồi nhíu mày nói với đồng đội của mình.
"Không nên phá hủy chỗ này, Yukino sẽ đánh ngươi!"
Ở chung với nhau lâu như vậy, Cát Đỏ còn không biết trong lòng Nhật Quang có cái quỷ gì sao? Hắn tán thưởng cái gì, liền muốn thứ đó trở thành nghệ thuật, hay "nó rất đẹp, xứng đáng chứng kiến tác phẩm nghệ thuật của ta" rồi nổ tung mọi thứ. Bình thường Sasori cũng bỏ mặc Deidara muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại chỗ này quy hoạch đều là một tay con nhóc kia làm.
Hắn không muốn nghĩ đến viễn cảnh Deidara quăng bom khắp căn cứ để chơi mèo vờn chuột với con bé. Cũng không muốn Yukino chém nhát kiếm nào cũng phải nghĩ cách né cái đầu của hắn ra vì thủ phạm luôn rút về sau lưng hắn. Sasori cảm thấy rất phiền vì vậy hắn mới lên tiếng ngăn cản Deidara.
"Ta mà lại sợ Bé Con đánh? Sasori ngươi xem thường ta quá rồi đó!"
Deidara không đồng tình. Hắn chống nạnh nhìn vào đồng bạn của mình.
Sasori bình thản bẻ gãy một nhánh cây ngáng đường mình, thái độ xem thường cực kỳ rõ rệt:" Vậy thì đừng có trốn! Lúc Yukino đánh ngươi thì oanh liệt đứng trước mặt nó đi! Hoặc lúc con bé hạ độc ngươi đừng chạy đi kiếm thuốc giải!"
Còn lần nào cũng mang gương mặt gợn đòn đó lượn qua lượn lại trước mặt hắn, nếu không phải Sasori tôn trọng nghệ thuật thì hắn chắc chắn biến tên này thành rối rồi quăng cho Yukino. Dù sao cô ấy đối với điều khiển rối cũng có thiên phú rất cao.
Nhất là ở khoản khống chế charka.
Nhắc đến việc đó Sasori có chút tự hào. Dù sao cũng là đệ tử của hắn, không thể vô dụng đến mức chút chuyện nhỏ đó cũng làm không xong.
Deidara thấy Sasori sáng mắt lên thì liền biết tên người rối kia nghĩ gì. Hừ, cũng chỉ là một đứa đệ tử thôi mà, sớm muộn hắn cũng có. Lúc đó hắn sẽ bảo đệ tử của mình đi thách đấu Yukino, phải đánh cho Sasori thua triệt để, cho hắn biết nghệ thuật chân chính là nổ tung.
"Ngươi đừng mang lòng xấu với Yukino, nó rất nhạy cảm!"
Thấy vẻ mặt ủ mưu dương dương tự đắc kia Sasori liền trầm giọng thêm vào một câu. Có lẽ Deidara không biết Yukino không phải nhạy cảm bình thường mà đầu óc con bé luôn thiên hướng tiêu cực.
Chỉ sợ Deidara có lòng xấu với nó thì hắn phải mất rất nhiều thời gian để bù đắp vết nứt bên trong ấy. Thậm chí không thể đắp nặn niềm tin hoàn mỹ như ban đầu.
Deidara ngừng lại một chút, hắn theo thói quen định chế nhạo Sasori nhưng ngay khi thấy thái độ nghiêm túc của người trước mắt liền cứng họng. Mất một vài giây Nhật Quang mới hừ một tiếng, kiêu ngạo nói:" Ngươi xem Bé Con yếu đuối quá. Cô ta là thành viên của Akatsuki, chẳng lẽ lại muốn mọi người yêu thương sủng ái sao? Nực cười!"
Tất nhiên Yukino không muốn mọi người yêu thương sủng ái. Cái ta muốn nói tới là sự thân thiết của Yukino dành cho ngươi, chỉ cần ngươi mang ý xấu với nó thì Yukino sẽ xa cách ngươi. Dù cho ngươi có quan tâm bù đắp thì cũng chẳng thay đổi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...