"Vì sao cô biết nó tồn tại?"
Sasuke thắc mắc. Đó là điều bí ẩn nhất trong quá khứ của Yukino. Cô ấy không hỏi ai, không tìm hiểu nhưng lại biết nó như một lẽ đương nhiên.
"Nếu cậu nghe thấy tiếng nó nói chuyện thì sao?" Yukino trả lời một cách ví von, cô khẽ nghiêng đầu như muốn hỏi Sasuke:" Cậu sẽ nghĩ gì?"
Một nhân cách khác được tạo ra bởi Fuyu.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Sasuke về chuyện này.
Yukino nghe được cuộc trò chuyện trong đầu hoặc thấy ai đó nói chuyện với mình là do cô ấy gặp vấn đề về tâm lý.
Vì quá khứ của Yukino đủ bức điên bất kỳ ai kể cả là vị Nhẫn giả mạnh mẽ nhất. Mọi chuyện chỉ do tâm trí cô dựng nên để phòng vệ và đối phó với nỗi đau quá lớn mà thân thể phải chịu đựng.
Nhưng khi nhìn vào Yukino bên cạnh, hắn lại bác bỏ suy đoán vớ vẩn của mình.
Có thể hành động của Yukino không bình thường nhưng chắc chắn cô ta tỉnh táo.
Fuyu nhận thức rõ mình không điên và thứ đó thật sự có tồn tại. Vu nữ đã giúp cô xác nhận suy đoán của mình là đúng.
Linh hồn đó đang nằm dưới biển ý thức của cô và không cho bất cứ ai dù là Yukino chạm đến. Tuyết Tử cũng chẳng muốn đi sâu vào ấy. Nó cứ ngủ yên, còn cô vẫn cứ tiếp tục sống chung với nó.
Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi Uchiha Madara bóp cổ Yukino và nó đã lên tiếng sau bốn năm vắng bóng.
Bông tuyết nhỏ có thể cảm nhận được sự bất ổn đang dần lớn lên trong người. Vu nữ cũng đã nói nếu một ngày nào đó Yukino không thể duy trì quyền kiểm soát cơ thể thì nó sẽ thay cô làm việc đó.
Lúc đó chuyện tồi tệ sẽ xảy ra.
"Có phải ba lần đó là nó không?"
Sasuke lên tiếng, dù nhỏ nhưng Yukino vẫn nghe được.
"Ừ, là nó!"
Ba lần cô giết người ở hầm ngục đều do nó. Cứ mỗi khi cơn đau ập đến khiến Yukino mất ý thức thì xung quanh cô lại có người chết. Một lần là ngẫu nhiên hai lần là trùng hợp nhưng ba lần thì phải điều tra cẩn thận.
Có gì đó đã xảy ra khi Yukino mất ý thức.
Tất cả là do nó.
"Dường như nó luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm!"
Yukino giơ ngón tay tán thưởng sự nhanh nhạy của Sasuke.
Nếu không phải có câu trả lời của Vu nữ, tộc nhân Uchiha sẽ tin là Yukino có một nhân cách khác! Vì cô chết nó cũng chết nên vào tình huống ngặt nghèo nguy hiểm nó sẽ xuất hiện để cứu cô.
"Đúng hơn là khi tôi sắp chết, nó sẽ thoát ra khỏi biển ý thức và khống chế thân thể này!" Ngưng lại một chút Yukino thành thật nói ra những gì mình gặp phải. "Chỉ là hiện tại tôi nghĩ, sớm thôi nó sẽ không cần chờ đến khi tôi chết nữa!"
"Biển ý thức đã không thể giữ chặt nó ở trong đó đúng không?"
"Có lẽ nó đã mạnh lên sau khi ngủ say hoặc là biển ý thức đã yếu đi sau ngần ấy thời gian!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...