Phản bác

531 62 4
                                    

Naruto hào hứng dẫn cô bé thấp hơn mình một đoạn đi đến quán mì yêu thích của bản thân. Ban đầu còn có một người đàn ông đứng sau cô ấy nhưng dường như ông ta bận rộn gì đó đã rời đi mất rồi.

Chỉ để lại một ít tiền lẻ cho cô gái nhỏ kia.

Nhưng cậu cũng không quan tâm về việc ông ta có mặt hay không. Bây giờ nhiệm vụ của cậu chính là dẫn Yukino đi thăm quan một vòng quán mì Ichiruka nổi tiếng của mình.

Và cậu muốn cho cô ấy ăn được món mì ngon nhất thế giới.

Thấy vẻ mặt hào hứng của Naruto cô gái nhỏ của tuyết cũng không nề hà gì mà bước theo.

Không khí trong lành hòa với ánh nắng của một ngày tốt lành khiến cho Yukino cảm thấy hôm nay thật sự không tệ.

Ít nhất cô đã được tắm mình dưới ánh nắng mặt trời. Cũng ít nhất, cô không còn mông lung về thân thể nhỏ nhắn cùng lý do mình xuất hiện ở đây nữa.

Đường xá tấp nập, người người qua lại. Nhưng cô vẫn có thể để ý thấy ánh nhìn không mấy thân thiện của họ dành cho cô. À không đúng hơn là dành cho tên nhóc ngốc nghếch đi đằng trước cô.

Tâm Yukino rục rịch.

Nhưng trên mặt vẫn là vẻ dửng dưng thường ngày.

Cô bước nhanh hơn vài nhịp để bắt kịp cái tên đang uyên thuyên nói về cái tiệm mì ngon nhất thế giới của cậu ta.

Naruto đột nhiên thấy mái tóc trắng xuất hiện ở tầm mắt liền bất ngờ hỏi:" Cậu đói đến mức đó sao Yukino?"

Ngón tay của Yukino run lên. Ánh mắt màu nâu vàng của cô nhìn xung quanh mọi người một chút khiến cho bọn họ cảm thấy chột dạ mà quay đầu đi. Âm thanh như dòng suối róc rách êm tai lại mềm mại non nớt nói:" Cậu có thể dẫn tôi đi xung quang làng không? Dù sao tôi cũng mới đến đây."

Naruto nghe vậy liền mỉm cười. Cậu ấy lấy ngón cái chỉ vào mình cái mũi hếch cao lên như đang rất tự tin.

"Chuyện này thì có là gì chứ, khi nào rảnh tôi dẫn cậu đi khắp làng. Nói thật ở làng này không ai thạo đường đi như tôi đâu."

Yukino gật đầu, sau đó bước đi tiếp để lại Naruto vẫn đang cười toe toét. Cậu thấy vậy liền bỏ tay xuống chạy nhanh đuổi theo Yukino.

"Này cậu tên là gì, tôi còn chưa hỏi cậu."

Yukino thong thả nhấc chân, nhìn mặt đường phẳng lì bên dưới cùng đôi dép đen vừa được cho của mình, không để ý nói:" Là Yukino. Fuyu Yukino!"

Naruto đi kế bên cô nghe vậy liền vui vẻ vỗ vào lưng cô một cái.

"Yukino, tên cậu nghe hay thật đấy."

Vậy sao?

Cô tự hỏi cũng chẳng để ý cái hay và không hay trong tên tuổi của mình.

Dù sao tên cũng chỉ để gọi thôi mà.

Yukino ngước nhìn một người tầm khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang dẫn đầu một đoàn người bước lại đây.

Cô vừa liếc mắt liền thấy được tuyệt tác chọi đá của mình. Là những đứa trẻ vừa gặp ở bờ đê.

Yukino tự cười trong lòng.

[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ