Khói lửa mù mịt cát bay đá chạy Fuyu Yukino cùng Pain tấn công ngôi làng xưa của mình. Cô đã tự tin rằng Akatsuki sẽ thắng.
Vốn dĩ tiềm lực của Akatsuki sẽ không thua. Konan cùng Pain cũng sẽ không thất bại. Tổ chức phản nhẫn bậc nhất thế giới làm sao có thể thất bại tại một nơi như thế này.
Vì vậy khi cô hay tin Pain đã chết cùng với toàn thắng thuộc về làng Lá thì cơ hồ đã mất đi hết thảy phản ứng. Tiếng reo hò vang dội của Nhẫn giả xung quanh cùng với tiếng nhắc nhở của Hyuga Neji cũng không khiến cho Yukino chú ý lại.
Tổ chức của cô đã mất đi quá nhiều thành viên. Đầu tiên là Sasori rồi đến Deidara, Hidan cùng Kakuzu đều chết mất xác trong một trận đụng độ với làng Lá. Thậm chí bọn chúng tử vong ở chỗ nào Pain cũng chẳng xác nhận được. Itachi cũng xem như đã chết, rồi bây giờ đến lượt Pain, thủ lĩnh của cả tổ chức. Konan đâu? Konan vì sao chấp nhận để Akatsuki kết thúc như vậy?
Không ngờ ngay cả bình minh trong cô cũng rơi rụng xuống bùn lầy.
"Cô còn tỉnh táo không?"
Giọng điệu của Neji gấp gáp kéo cô về lại thực tại. Yukino không quá sốc, cô nhìn lại bọn người đang chăm chăm quan sát mình khẽ gật đầu.
Neji cũng không rõ tình hình trận chiến chỉ biết Naruto đã thắng. Thậm chí người trong làng còn được hồi sinh lại, bất kể là dân thường hay Nhẫn giả tử trận lần này. Thu hoạch này chẳng ai có thể ngờ được. Dù là Neji có tin tưởng Naruto đến mức nào cũng chẳng thể đoán ra kết quả này.
"Đi thôi, tạm thời ta vẫn sẽ canh chừng ngươi!"
Yukino đang đi bỗng nhiên ngừng lại. Cô nhìn vào người trước mắt một lúc mới bước tiếp. Naruto nhìn vào người mà hắn đã thương tiếc trong suốt mấy năm, khẽ gọi:" Yukino!"
Cô rũ mắt xuống che đi tầm nhìn của mình.
Chất giọng khàn khàn của cậu bạn ấy lại tiếp tục vang lên:" Fuyu Yukino!"
Naruto cố chấp gọi tên cô. Ánh mắt nóng rực đó không hề ngừng nghỉ mà thiêu đốt cô gái nhỏ. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng hoàn mĩ của Tuyết Tử.
Yukino mấp máy môi. Naruto chờ cô nói gì đó. Nhưng bất ngờ thay, cô chỉ nhấc chân lên mà bước. Như một con thỏ nhỏ tìm cách trốn thoát khỏi nơi đông người này.
Naruto vươn tay kéo cô lại. Lực tay cậu mạnh đến nỗi cả cậu và cả cô gái kia đều run rẩy đôi chút.
"Yukino! Là cậu phải không?"
"Ừm!"
"Cậu có muốn giải thích gì không?"
Sự yên tĩnh chết chóc lại thay cô đáp lời người bạn cũ. Naruto cứng đầu, Yukino lại càng cứng đầu hơn. Nhân trụ lực của Cửu vỹ cắn chặt hàm răng mình để theo dõi mọi cử động của Fuyu. Nhưng cô ấy cứ trơ lỳ như đá. Bộ dạng mím môi rũ mắt ấy thảm hại tới nỗi Naruto chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện trên người của Yukino. Cô bạn tinh nghịch của cậu cam chịu tất cả mọi thứ, bao gồm cả tội ác của bản thân.
Cuối cùng thiếu niên anh hùng của làng cũng không nhịn nổi nữa. Naruto bộc phát:"Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cậu đấy! Muốn hỏi cậu tại sao? Tại sao cậu trốn khỏi làng, tại sao cậu bỏ rơi chúng tôi. Dù cho vẫn còn sống cậu cũng không muốn trở về. Rồi Yukino cậu có biết cậu đã làm gì không? Akatsuki hủy làng, hủy đi quê hương của chúng ta. Thầy Kakashi cũng đã chết đó. Nếu không nhờ Nagato tỉnh ngộ thì thầy của chúng ta đã chết rồi đó, cậu có biết không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Bông Tuyết Nhỏ
FanfictionMở mắt là ánh sáng ấm áp. Nhắm mắt là đêm tối u buồn. Fuyu Yukino hãy nhắm mắt lại, hòa vào đêm đen. Mở ra đôi con ngươi màu lam nhạt, tựa như nước chảy xuôi dòng lại tựa như biển lớn thét gào. Nhìn hắn, đôi đồng tử đỏ tươi phía xa, thanh kiếm bạc t...