|22| Gái đứng đường

156 17 1
                                    

"Hóa ra nổi nóng là có thể lấy trộm tiền rồi bỏ trốn, dựa theo logic của anh thì nếu anh nổi nóng lần nữa thì có thể giết người, phải không?"

Sắc mặt Jeong Hwan lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn ta nhìn chung quanh vẫn kiên nhẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Lili, anh biết sai rồi, em đừng tức giận. Có gì chúng ta về nhà nói, được không?"

"Được chứ, anh trả lại cho tốt toàn bộ số tiền anh nợ tôi trước đã. Tổng cộng 30 vạn (gần 1 tỷ VNĐ) không thừa không thiếu một đồng." Lisa xòe tay ra đòi tiền, cô cũng mặc kệ người khác có đang chỉ trỏ hay không? Cô là người bị hại, đúng tình hợp lý.

Jeong Hwan mím chặt môi nói: "Lili, với quan hệ của chúng ta, tiền của tôi chính là tiền của em, tiền của em chẳng lẽ không phải là tiền của tôi sao? Thời buổi này, không thể cái gì cũng do đàn ông chúng tôi chi trả còn phụ nữ mấy người chỉ lo hưởng thụ, đúng không?"

"Đúng vậy, em gái, nếu đã là người yêu sao phải rạch ròi chuyện tiền bạc như thế?"

"Phải đó, phụ nữ mấy người luôn tiêu xài phung phí tiền của chúng tôi, chúng tôi hỏi vay các người chút tiền thì cứ như đòi mạng các người vậy."

Có vài ba tên lưu manh ngoài đường ồn áo phụ họa, vừa hút thuốc vừa chế nhạo Lisa.

Jeong Hwan thấy có người chống lưng cho mình, sống lưng cũng thẳng lên. "Lili, đều là người một nhà, có gì chúng ta trở về rồi nói."

"Ai là người một nhà với anh, Jeong Hwan, chúng ta qua lại 10 năm, anh ăn của tôi dùng của tôi, không muốn làm việc chỉ muốn gây dựng sự nghiệp, gây dựng sự nghiệp thì thất bại một lần lại một lần, tôi nhịn. Nhưng anh xài tiền của tôi, còn đi nói xấu tôi với mọi người, cuối cùng lại trộm tiền tiết kiệm của tôi bỏ trốn. Bây giờ anh còn mặt mũi quay về đây nói chuyện tình nghĩa với tôi? Anh cũng được coi là đàn ông sao!!"

Lisa chỉ thẳng vào mặt Jeong Hwan giận dữ quát lên, càng nghĩ càng thấy tủi thân. Bản thân cô luôn tuân thủ quy củ, dễ bị lừa gạt, cô bị tên đàn ông này dỗ ngon dỗ ngọt 10 năm, thanh xuân vứt cho chó ăn không nói, bây giờ còn bị hắn ta bêu xấu giữa đường giữa chợ.

Mấy tên lưu manh vừa rồi lập tức nói: "Người anh em, con đàn bà này không nghe lời thì kéo ra ngoài đánh, đàn bà không hiểu chuyện đánh vài lần sẽ hiểu chuyện. Người anh em thiếu tiền thì kéo cô ả đi bán, chỉ cần chịu được cái nón xanh trên đầu, còn sợ không có tiền tiêu sao? Ha ha ha ha ha"

Mấy tên lưu manh cười vang và nhìn Lisa bằng ánh mắt hạ lưu giống như cô là gái đứng đường.

Lisa tức giận trừng mắt nhìn bọn họ một cái, xoay người muốn rời đi.

Jeong Hwan làm sao chịu, vội đuổi theo cô: "Này, em đừng đi, anh có việc tìm em."

Lisa đá mạnh vào chân hắn ta: "Anh còn biết xấu hổ hay không? Anh muốn tôi gọi cảnh sát bắt anh thì anh mới bằng lòng cút đi phải không?"

Jeong Hwan bị đá đau thì giận dữ giơ tay lên đánh người.

Lisa sợ hãi né tránh nhưng cô lại không nhận được cái bạt tai như dự liệu. Cô nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, quay đầu nhìn lại thấy một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô. Bàn tay giơ lên của Jeong Hwan bị anh ta túm chặt, anh ta đạp một cược làm Jeong Hwan gục trên đất.

"Con mẹ nó mày là thằng nào!" Hai tay Jeong Hwan ôm bụng chửi bậy.

Người đàn ông kia bước lại gần, cười lạnh nói: "Ông bạn, ra tay với phụ nữ thì quá thô lỗ."

"Cô ta là bạn gái tao, liên quan chó gì tới mày!" Jeong Hwan la hét nói.

Người đàn ông kia quay đầu lại, là một gương mặt trắng trẻo khôi ngô tuấn tú lại còn tao nhã dịu dàng.

Anh ta cười hỏi: "Tiểu thư, hắn ta là bạn trai cô sao?"

Lisa lắc đầu: "Không phải, anh ta nợ tôi một số tiền, là tên lừa đảo."

"Cô đừng nói hươu nói vượn, đó là cô tự nguyện đưa cho tôi tiêu." Jeong Hwan lưu loát thốt ra câu đó cũng khiến Lisa kinh ngạc. Từ khi nào người đàn ông dịu dàng lịch thiệp trong trí nhớ của cô lại biến thành một kẻ xấu xa đáng khinh bỉ như vậy.

Cả người dầu mỡ đầy hơi thở lưu manh của nơi phố chợ, thật buồn cười.

"Cô gái xinh đẹp có cần tôi giúp cô báo cảnh sát hay không?" Người đàn ông cười nói, dịu dàng lại tri kỷ.

Đột nhiên Lisa lại có cảm giác an toàn, cô nhìn Jeong Hwan ngã trên đất thì lắc lắc đầu, nói: "Jeong Hwan, trước kia là tôi bị mù, 10 năm thanh xuân của tôi còn có tiền anh lấy của tôi, coi như tôi ném cho chó ăn. Bây giờ anh hãy cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi gặp lại anh, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá."

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ