Rose kéo con bọ ngựa kia đến trước mặt Lisa, cô ấy còn xinh đẹp hơn cả ngày trước.
Lisa hoảng sợ khi thấy một bầy ong vây quanh cô ấy. Cô từ từ đứng lên, cười chào hỏi Rose. "Lâu rồi không gặp."
Rose đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Quả nhiên là em. Nếu không phải ngửi thấy mùi máu của em thì chị cũng không nhận ra. Lili, lâu rồi không gặp, em xinh ra rất nhiều đấy."
Lisa sờ sờ mặt mình: "Thật sao? Chị thật biết cách nói chuyện."
Rose liếc nhìn cô: "Em thật là, bản thân xinh đẹp mà cũng không biết à. Em xinh đẹp như vậy mà không có ai khen em à. Chậc chậc chậc, tin chị đi, thẩm mỹ của chị cũng không đến nỗi tệ đâu."
Lisa nhìn khuôn mặt diễm lệ và thân hình nóng bỏng của cô ấy, trong lòng cô cũng thấy vui vẻ, được mỹ nữ khen ai lại không vui chứ.
Chỉ là khi nhìn thấy cô gái nhếch nhác trên mặt đất, Lisa vẫn thấy sợ. "Vẫn là chị lợi hại. Nếu chị không kịp xuất hiện, sợ rằng hôm nay em phải chết trong tay cô ta rồi. À đúng rồi, sao chị lại ở đây?"
Rose nói: "Gần đây Tống Thành xuất hiện vài vụ án tử ly kỳ. Em biết đấy những chuyện này cũng không thể công bố rộng rãi được. Cấp trên của chị nghi ngờ là do yêu thú gây ra cho nên đặc biệt điều chị tới đây để điều tra."
"Cấp trên của chị cũng là yêu thú sao?" Quả nhiên yêu thú có mặt ở khắp mọi nơi.
Rose gật đầu: "Đúng thế, tuy số lượng yêu thú bọn chị không nhiều nhưng đều là những người giỏi giang, trà trộn vào tầng lớp lãnh đạo là chuyện bình thường."
Nói xong, cô ấy lại kéo cô gái kia nói: "Còn cô ta, em muốn xử lý thế nào?"
Lisa cũng đã tiếp xúc với yêu thú hơn 3 năm nay, cô hiểu trong yêu giới cũng có quy tắc riêng. "Dựa theo quy tắc của bọn chị thì nên xử lý cô ta như thế nào?"
"Còn phải hỏi sao, đương nhiên là xử tử."
Rose cười lạnh: "Yêu thú luôn muốn che giấu tung tích chính là vì không muốn con người phát hiện. Số lượng con người đông hơn yêu thú gấp nhiều lần, lòng dạ lại xảo trá dù yêu thú có bản lĩnh đến đâu cũng không đấu lại được lòng người. Cho nên đối với kẻ chủ động gây sự này, chúng tôi đều giải quyết sạch sẽ tránh hậu họa về sau."
Cô gái kia bất mãn, trừng đôi mắt bị ong đốt sưng húp lên nói: "Khốn khiếp, quy tắc mỗi vùng mỗi khác, bà đây cũng không ở trong địa bàn của cô. Cô dựa vào cái gì mà quản tôi?"
Rose cười mỉa: "Cô gái, mấy năm trước yêu giới đã đạt được thống nhất rồi. Cô có thể lấy máu dược tang nếu như cô ấy đồng ý, như thế thì chẳng ai ngăn cản cô cả. Cô thì hay rồi, không chỉ muốn uống máu còn muốn móc tim người ta ra. Với thủ đoạn nhổ cỏ tận gốc như cô thì các lão đại cai quản cũng sẽ không tha cho cô."
Lisa: "..."
Thảo luận chuyện ăn thịt cô thế nào ngay trước mặt cô, cũng được sao?
Có lẽ là bị Rose dọa sợ, cô ta vừa đảo tròng mắt đã quỳ xuống trước mặt Lisa. "Tiểu thư, tôi sai rồi! Tôi không nên hại cô, chỉ là tôi cũng không còn cách nào khác. Nếu không lấy được trái tim của cô, chồng tôi sẽ chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng Trắng
Hayran KurguLisa cảm thấy bản thân mình là một người phụ nữ đê tiện vô liêm sỉ. Bạn thân có lòng tốt cưu mang cô, vậy mà cô lại ngang nhiên có ý với chồng của cô ta. Trước khi xảy ra chuyện sai lầm gì, cô muốn rời khỏi trang viên này. Thế nhưng cứ có đủ loại ng...