|77| Cưỡng ép đưa đi

100 16 0
                                    

Jimin nhìn đèn tín hiệu phụt tắt, lông mày khẽ nhướng lên. Anh ta bước ra ban công nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn trong đêm lại ngẩng đầu nhìn trời đầy sao mỉm cười.

"Không hổ là Jeon Jungkook, bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn mạnh mẽ như vậy."

Jimin mỉm cười nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua khung cửa sổ, khuôn mặt anh ta đã không còn vẻ ôn hòa ấm ấp nữa thay vào đó là vẻ hung dữ và ngạo mạn: "Không sao, Jeon Jungkook, tôi vẫn còn con át chủ bài nữa, anh sẽ không thể ngờ tới đâu."

Gió đêm hiu hiu thổi, Jimin nhìn ngọn đèn dầu cách đó không xa, cười đầy ẩn ý.

Sáng ngày hôm sau Lisa vừa mở cửa đi làm đã thấy một cô gái lạ đang chuẩn bị ấn chuông cửa nhà mình.

"Cô là..."

Cô gái trông khá nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt đen to lúng liếng nhìn giống như chú chim sơn ca hoạt bát. "Chào chị, em tên là Minnie, là hàng xóm mới chuyển đến đây."

Cô ấy thật sự tên là Minnie, người cũng như tên.

"Chào em, chị là Lisa, rất vui khi em dọn về đây."

Minnie mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền, vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Cô ấy đưa một miếng bánh kem cho Lisa: "Đây là bánh em tự làm, hy vọng chị sẽ thích."

Miếng bánh kem dâu tây màu hồng nhạt, một lớp dâu tây một lớp kem bơ, nhìn rất ngon mắt.

Lisa muốn từ chối khéo nhưng nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên đáng yêu của cô ấy, cô lại nuốt ngược vào trong. "Cảm ơn em, vừa hay chị chưa ăn sáng."

Minne thấy cô nhận miếng bánh thì cười vui vẻ, nhìn theo cô bước vào thang máy. Thấy người đi rồi nụ cười trên khuôn mặt cô ấy cũng tắt ngấm.

Cô ấy quay vào nhà, bước đến trước cửa phòng nhưng lại không mở cửa, chỉ nói vọng vào trong: "Chị đã gặp cô ấy rồi, có vẻ cô ấy rất dễ nói chuyện. Chị nghĩ chắc hẳn cô ấy có thể giúp chúng ta."

Trong phòng truyền ra giọng nói khàn đặc giống như cổ họng của người nọ bị thiêu đốt vậy. Âm thanh đứt quãng nói không thành câu.

Nhưng Minnie có thể nghe hiểu, cô vội an ủi người trong phòng: "Em đừng sợ, chị nhất định sẽ tìm cách chữa khỏi cho em."

Lisa đến công ty, Jungkook lại không có mặt ở văn phòng. Trong văn phòng chỉ mình cô là tới sớm nhất, cô thong thả đi pha cà phê. Cô vừa ăn bánh vừa uống cà phê, chờ tới giờ làm việc.

Đúng giờ thư ký Ha bước vào, Lisa thấy đầu anh ta đầy mồ hôi thì cười trêu ghẹo: "Lần đầu tiên tôi thấy anh vội vàng như thế, có người đuổi theo anh sao?"

Thư ký Ha cúi đầu bồn chồn, tiếp tục rót nước không ngừng.

Lisa thấy thế thì ngạc nhiên hỏi: "Anh không sao chứ?"

Thư ký Ha lắc đầu: "Tôi không sao, tôi..." Anh ta muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn Lisa đầy vẻ rối rắm.

Lisa chưa kịp hỏi anh ta đã xoay người vào văn phòng, không có ý định nói tiếp.

Lisa rất kinh ngạc nhưng cô cũng biết cô không thể cạy miệng anh ta ra được. Cứ cho là cô có thể cạy miệng anh ta ra, thì cô có thể làm gì chứ? Một con người bình thường như cô sao có thể quản chuyện của yêu thú chứ?

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ