|82| Chôn cùng

77 14 0
                                    

"Một loại là có thể dị hoá, một loại là không thể dị hoá."

Lisa chớp mắt nhìn cô ấy, thấy cô ấy không định giải thích thêm không khỏi nói: "Em thật sự không có đam mê nghiên cứu khoa học, chị có thể nói rõ hơn được không?"

Rose suy nghĩ cẩn thận, miêu tả: "Theo chị được biết, cái gọi là có thể dị hoá chính là giống như tế bào yêu thú của bọn chị. Nó sẽ ký sinh trên một vật thể sống nào đó và tiến hóa dần dần, có thể là một cây đại thụ sống mấy ngàn năm cũng có thể là động vật, hiếm gặp nhất chính là hình người giống như em. Nói tóm lại, loại dược tang này có cơ thể sống. Còn loại dược tang không thể dị hóa về cơ bản chúng không khác cục đá là bao. Hình như lúc chúng bay qua tầng khí quyển đã phát sinh biến hóa và mất đi chức năng của cơ thể sống, chỉ có thể hóa thành đá giống như sao băng rơi xuống trái đất. Loại dược tang này với người bình thường có lẽ sẽ có độc cũng có lẽ sẽ là một loại thuốc tốt, nhưng với yêu thú bọn chị mà nói chúng có rất ít tác dụng."

Lisa đột nhiên hỏi cô ấy, "Theo như chị nói, trên trái đất cũng có không ít dược tang, em không phải là duy nhất, đúng không?"

Rose lắc đầu nói, "Nói thật là, em là dược tang có sự sống duy nhất mà chiu gặp được từ lúc chào đời cho tới nay."

Lisa bất lực nhìn cô ấy: "Sao lại chỉ có duy nhất? Yêu thú bọn chị đông như vậy thậm chí còn có thể sinh sản, dược tang quan trọng như thế sao bọn chị không bảo vệ tốt chứ?"

Rose suy nghĩ cũng thấy đúng nhưng cô ấy cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu: "Căn cứ truyền thuyết, lúc tổ tiên bọn chị rơi xuống trái đất đã xảy ra chuyện gì đó với lại lúc đó bọn chị vì để sinh tồn đã tiến vào trạng thái ngủ đông ngay lập tức. Mãi cho đến khi khí hậu trái đất thay đổi thích hợp cho con người sinh sống, bọn chị mới thức tỉnh dần dần và bắt đầu tiến hóa. Nhưng ai ngờ được, khi bọn chị có thể hoá thành hình người cần sử dụng dược tang thì mới phát hiện ra rất nhiều dược tang đã biến thành đá. Cây dược tang duy nhất còn sót lại lại không thể sinh trưởng, cuối cùng bọn họ chỉ có thể cắt ra chia nhau ăn và để lại một đoạn truyền thuyết về dược tang. Không có dược tang, sinh mệnh của yêu thú bọn chị đã bị rút ngắn lại hơn một nữa chỉ còn lại một hai trăm năm."

Tuy Rose nói như thế nhưng cô ấy lại không thấy tiếc nuối, ngược lại lại cảm thấy không tồi.

"Chị cảm thấy sống lâu cũng không có ý nghĩa gì, cuộc sống cũng chỉ có một số việc lặp đi lặp lại không ngừng như ăn, ở, mặc,.... tình thân, tình bạn, tình yêu. Sống cuộc sống lặp đi lặp lại như thế tận mấy trăm năm rồi cả ngàn năm, vậy cũng không còn thú vui gì nữa."

Cô ấy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp: "Ngược lại con người sống được trăm năm ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử trôi qua rất nhanh cho nên thời gian mới trở nên ý nghĩa. Bọn họ sẽ quý trọng tính mạng và trân trọng những giây phút hiếm có trong cuộc sống."

Lisa cảm thấy khi cô ấy nói những lời này, ánh mắt cô ấy có chút bi thương giống như đang hoài niệm điều gì đó.

Cô ấy nhanh chóng khống chế cảm xúc, nhoẻn miệng cười với Lisa. "Cho nên em cứ yên tâm. Chị không có hứng thú với máu em, cũng không muốn ăn dược tang, cũng không muốn trường sinh bất tử. Trước mắt chị chỉ sống thật tốt, đến một ngày nào đó sinh mệnh chị đi tới cuối đường, chị sẽ tìm một nơi yên tĩnh an bình đã qua đời."

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ