Lisa đột nhiên bật cười, cô cảm thấy vừa hoang đường lại vừa bất đắc dĩ. Đám yêu thú này muốn lấy mạng cô chỉ dựa vào tin đồn, cô có được xem như là người vô tội bị hãm hại bởi lời đồn không?
Người bảo vệ xoáy lại nắp bình nước ném vào thùng rác, rất có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Lisa kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta lại nói: "Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, cô ngạc nhiên cái gì vậy?"
"Có đạo lý, thực vật như anh chắc là phải có cảm xúc hơn."
"Cũng tạm thôi!"
Người bảo vệ ngồi xuống cạnh cô, nhìn thấy ngón tay đang bọc khăn giấy của cô lại lùi xa hai bước, "Em gái à, tôi nói cho em biết cục tức của tôi nhé. Ngày trước tôi chính là lão đại của lão đại của cây cỏ, sau đó con người tới chặt chém khắp nơi, nơi nơi ô nhiễm làm tôi không thể sống bình yên được mới phải trốn đến trong thành phố. Cô nói xem chất lượng không khí ở thành phố quá kém, môi trường cũng không tốt, còn luôn có người muốn chặt tôi làm vật dụng trong nhà, tôi sống đâu có dễ dàng gì."
Lisa xấu hổ cười cười hỏi anh ta: "Xin hỏi, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi đã 160 tuổi rồi, lại nỗ lực thêm trăm năm nữa là có thể thành người hoàn chỉnh rồi."
"Làm người có cái gì tốt chứ, áp lực cạnh tranh lớn, sống được trăm năm ngắn ngủn vừa mệt lại vừa khổ. Tôi cảm thấy làm thực vật như anh lại tốt, vô tri vô giác, sống ngàn năm cũng không thành vấn đề."
"Cô thôi đi, làm người không tốt vậy chúng tôi nỗ lực biến thành người để làm gì?"
Lisa khó hiểu nhìn anh ta chờ lời giải đáp.
Anh ta liền nói: "Chúng tôi sống ở trong rừng, còn phải lo sâu cắn, động vật bẻ cành, sét đánh, thảm hại hơn còn có người chặt cây, đâu có dễ dàng gì. Làm người đương nhiên tốt hơn rồi, sống trong phồn hoa, ăn uống cũng ngon hơn, hơn nữa còn có nhiều trò giải trí hay ho như thế. Làm người dù chỉ có trăm năm cũng rất tự do tự tại."
"Nhưng làm người phải kiếm tiền rất cực khổ, anh nhìn tôi xem bằng này tuổi rồi, hàng tháng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu tiền, không mua nổi nhà không kết hôn được, hơn nữa còn bị tên cặn bã lừa gạt tình cảm. Còn bị..."
"Còn bị cái gì?"
Lisa lắc đầu, không muốn giải thích.
Người bảo vệ lại khuyên cô: "Em gái à, tôi sống cả trăm năm nay, tôi thấy làm người vẫn là tốt nhất. Trong vạn vật thế gian, cũng chỉ có con người mới có trí tuệ bậc cao. Trí tuệ chính là chúa tể trong vũ trụ. Cái gì gọi là chúa tể chính là có thể so với hoàng đế, đều nói làm hoàng đế vất vả nhưng làm hoàng đế cũng có những thứ chỉ hoàng đế mới có thể hưởng thụ. Nếu không nhiều người chém giết nhau tranh cướp làm hoàng đế để làm gì?"
Trí tuệ, ý nghĩa của quyền lực.
Lisa không bày tỏ ý kiến, quyết định đổi đề tài. "Anh còn chưa nói với tôi, làm thế nào các anh dám chắc tôi chính là dược tang?"
Người bảo vệ gãi đầu: "À, cái này sao. Tôi cũng chỉ nghe người trong giới kể lại thôi."
"Họ nói những gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng Trắng
FanfictionLisa cảm thấy bản thân mình là một người phụ nữ đê tiện vô liêm sỉ. Bạn thân có lòng tốt cưu mang cô, vậy mà cô lại ngang nhiên có ý với chồng của cô ta. Trước khi xảy ra chuyện sai lầm gì, cô muốn rời khỏi trang viên này. Thế nhưng cứ có đủ loại ng...