|150| Tỉnh lại

91 5 3
                                    

Cứ như vậy nửa tháng nữa lại trôi qua, Jungkook càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ việc ngày càng lôi thôi chán chường ra thì hắn vẫn chưa có dấu hiệu tử vong nào.

Jungkook tuyệt vọng ngồi bên cạnh quan tài của Lisa, hắn phiền muộn nhìn Lisa qua lớp thủy tinh.

"Hóa ra muốn chết cũng không dễ dàng như vậy, cuối cùng tôi cũng hiểu cái gì gọi là sống dở chết dở. Lili, em nói xem tôi nên làm gì đây? Có phải bây giờ em đã uống canh Mạnh bà và quên mất tôi rồi hay không?"

Jungkook vô cùng đau khổ khi nghĩ đến chuyện Lisa đã quên mất hắn và không quay lại bên hắn nữa. Cô chỉ còn lại một khối thi thể lạnh lẽo bên trong cỗ quan tài.

Đột nhiên hắn không màng tất cả đẩy nắp quan tài ra và chui vào bên trong, hắn ôm chặt lấy cô vào trong ngực.

"Tôi không biết, em không thể rời khỏi tôi. Em không được đi đâu hết em phải ở bên cạnh tôi vĩnh viễn. Xin em đừng rời khỏi tôi!"

Lisa vẫn không phản ứng, Jungkook cảm thấy không cam lòng, hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thậm chí còn nảy sinh dục vọng bắt đầu cởi quần áo cô.

Jimin thấy cảnh này thì cho rằng hắn điên thật rồi.

Jimin vội vàng xông tới kéo hắn ra và ném xuống đất, "Con mẹ nó anh điên rồi sao! Cái chuyện gian thi này mà anh cũng làm được à. Nếu đã luyến tiếc đến thế tại sao không nhẫn tâm ngay từ đầu đi. Thà chuyển hóa cô ấy thành ma cà rồng còn tốt hơn dáng vẻ điên điên khùng khùng của anh. Bây giờ thì hay rồi, thời điểm thích hợp nhất đã qua anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Vì sao không thể để cô ấy ra đi bình yên?"

Jungkook bò dậy, cười ha ha: "Đúng vậy, sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu tôi không nên do dự, tin vào những lời ngu xuẩn của cô ấy và không chuyển hóa cô ấy thành ma cà rồng. Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Tại sao khi đó tôi lại phải nghe lời cô ấy nói chứ?"

Jungkook đã đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình.

Một tháng qua, hắn cảm nhận một ngày dài như một năm, sống không được mà chết cũng không xong, nỗi tuyệt vọng như nuốt chửng lấy hắn.

Thật sự hắn không thể chịu đựng nổi.

Hắn gần như cầu xin Jimin: "Jimin, giết tôi đi! Cầu xin anh, hãy giết tôi đi. Đây không phải là chuyện anh vẫn muốn làm sao? Nào, tới đây, tôi sẽ không phản kháng! Anh cứ dùng mọi cách có thể chỉ cần anh có thể giết được tôi."

Jimin tát hắn một cái thật mạnh: "Anh tỉnh táo lại đi!"

"Tôi tỉnh không được!"

Jungkook chìm đắm trong đau khổ chẳng quan tâm đến tu dưỡng nữa. "Con mẹ nó! Tôi chỉ muốn chết thôi, tôi sắp phát điên rồi. Tôi không thể chịu đựng nổi nỗi đau này. Jimin, anh hãy giết tôi đi."

Jimin không khỏi xúc động khi thấy một Jeon Jungkook cao ngạo ngày xưa nay lại trở thành dáng vẻ này.

Nhưng anh có thể làm gì đây?

Cùng lắm anh chỉ có thể nhốt Jungkook xuống đáy biển nhưng chỉ sợ khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ đi tìm cái chết. Tuy nhiên đó cũng là cách duy nhất anh có thể làm cho Jungkook ngừng lại.

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ