|60| Chất lỏng kì lạ

127 14 0
                                    

Lisa gọi một chiếc taxi quay lại căn chung cư cô thuê, từ xa cô đã thấy người bảo vệ là thụ yêu. Cô cười vẫy tay chào hỏi với anh ta. Thụ yêu Hoony thấy cô thì nở nụ cười rồi hoảng sợ lùi ra sau liên tục, anh ta bịt mũi lại không cho cô lại gần.

"Cô cút xa tôi ra một chút, đừng có tới đây."

Bộ dạng hoảng sợ ghét bỏ của anh ta khiến Lisa cảm thấy hoang mang, cô xấu hổ đứng tại chỗ, "Không đến mức đó chứ?"

"Cô hiểu thế quái nào được, từ lúc uống máu cô xong bây giờ tôi không ngửi nổi mùi máu của cô nữa. Giờ tôi ngửi mùi máu cô chỉ muốn nôn ra thôi. Hôm nay cô làm sao thế? Sao mùi của cô lại nồng thế? Giống như... giống như cô vừa chui ra từ hố phân vậy."

Lisa cảm thấy bực bội với cách so sánh của anh ta, cô nâng cánh tay lên ngửi thử, rõ ràng là mùi bột giặt khá thơm, không hề có mùi gì khó ngửi.

Thụ yêu quả nhiên là thụ yêu, thật quái dị.

"Rõ ràng tôi không có mùi hôi." Lisa lườm anh ta một cái, trong lòng cảm thấy phẫn nộ.

Hoony nghi hoặc hỏi: "Có phải cô bị ai đánh không? Hay là cô đang bị thương? Sao cả người cô toàn là mùi máu vậy?" Anh ta móc khăn giấy từ trong túi ra nhét vào mũi, dù như vậy anh ta vẫn cảm thấy cái mùi hôi thối đó chui vào lỗ mũi của anh ta.

Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm.

Lisa bị anh ta nói như vậy, đột nhiên cô cảm thấy bên dưới trào ra dòng máu nóng. Cô vội kẹp chặt chân quay người lên lầu về nhà, không thèm để ý tới anh ta nữa.

Về đến nhà Lisa tắm rửa một chút rồi nằm xụi lơ trên sô pha. Lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, là một dãy số lạ.

"Alo, ai đó?"

Đầu bên kia ngập ngừng một lúc mới nói: "Manobal tiểu thư, tôi là Mino."

"Có kết quả xét nghiệm rồi sao?" Cô căng thẳng hỏi.

Mino vội đáp lời: "Không phải, phòng thí nghiệm xảy ra hỏa hoạn nên máu của cô cũng đã bị thiêu rụi rồi. Chúng tôi sẽ phải làm phiền cô tới chỗ chúng tôi để lấy máu thêm lần nữa."

Lisa không nói nên lời, lúc cô đang bị mất máu thì lại muốn rút máu của cô, không biết số cô là số gì nữa!

Lisa rất muốn hỏi anh ta, máu dì cả có được không!

"Dì cô cũng là dược tang sao?" Mino ngạc nhiên, hóa ra dược tang là di truyền.

Lisa ngẩn ra, vừa rồi cô không cẩn thận đã nói ra suy nghĩ trong lòng.

Mino hoàn toàn không biết gì, còn nghiêm túc nói: "Nếu dì cô cũng là dược tang, tôi nghĩ cô nên đưa cả bà ấy tới đây để lấy máu xét nghiệm một chút, có lẽ sẽ có thể kiểm tra được thành phần khác trong máu cô."

Lisa nghe anh ta nghiêm túc phổ cập khoa học, cuối cùng cô không nhịn được cắt ngang lời anh ta: "Máu dì cả của phụ nữ chính là kinh nguyệt mỗi tháng tới một lần đấy."

Mino kinh ngạc nhanh chóng cúp máy.

Giáo sư Lee ôm một chồng tài liệu bước vào, thấy mặt Mino đỏ rực, nét mặt hết sức kỳ quặc "Cậu sao thế? Sao mặt đỏ vậy?"

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ