|123| Tàn nhẫn

88 9 0
                                    

Lisa thở phào nhẹ nhõm khi Jungkook xuất hiện, Yeonwoo lại cực kỳ tức giận.

Ả ta trừng mắt nhìn Lisa, đau khổ gầm gừ như một con quái vật hung tợn.

Jungkook không thèm liếc nhìn ả ta, hắn sải chân bước đến trước mặt Lisa, nhẹ nhàng hất cái tủ ra chỗ khác. Hắn nhìn mắt cá chân của cô bị thương chảy máu, hắn cảm thấy tim mình như thắt lại sau đó mới đến cảm giác khát máu.

Hắn ngồi xổm xuống liếm miệng vết thương cho Lisa.

Lisa muốn rút chân về theo bản năng vì sợ hắn không nhịn nổi mà ăn cô luôn, sau khi thấy hắn chỉ liếm vết thương cho cô lúc này cô mới thả lỏng.

Jungkook nhìn miệng vết thương chậm rãi khép lại, lúc này mới nâng mắt lên, dịu dàng hỏi cô: "Em không sao chứ?"

Lisa lắc đầu, Jungkook xác nhận cô không còn vết thương nào khác mới dịu dàng xoa đầu cô rồi ẵm cô đi ra ngoài.

Lúc này Lisa mới biết, chỗ này là một kho hàng lớn. Bên ngoài quản gia đã chờ sẵn bên cạnh xe, ông ấy mở cửa xe cho hai người và đưa cho hắn một cái thảm lông Ai Cập.

Jungkook dùng thảm lông bọc lấy người cô, xoa mặt cô, hôn trán cô và nhẹ nhàng trấn an cô: "Ngoan, ở đây chờ tôi! Tôi đi một lát rồi về."

Lisa ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo bóng lưng hắn đi vào kho hàng.

Jungkook quay trở lại, phía sau còn dẫn theo hai người.

Yeonwoo vừa sợ hãi lại vừa oán hận, ả ta có làm thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của Jungkook.

Jungkook không để ý tới ả ta, hắn nhìn Jeong Hwan đang co rúc trong góc.

Hắn chậm rãi bước lại gần, tiếng giày giẫm xuống nền nhà cộc cộc giống như tiếng trống nguy hiểm đập vào ngực Jeong Hwan.

Jeong Hwan run rẩy không dám ngẩng đầu lên, hắn ta đã bị dáng vẻ như zombie của Yeonwoo dọa sợ. Jungkook lại có thể dễ dàng khống chế được ả ta có thể thấy hắn cũng không phải người bình thường.

Jungkook nhìn xuống hắn ta từ trên cao, "Mày là Jeong Hwan?"

Jeong Hwan khẽ cắn môi, ngẩng đầu lên nói: "Là tao."

Có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng của đàn ông, Jeong Hwan không muốn yếu thế trước mặt Jungkook. Hắn ta nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt dù trong lòng rất sợ hãi nhưng trên mặt lại tỏ ra khinh thường, nói: "Không ngờ kẻ có tiền như mày lại thích xài giày rách của người nghèo như chúng tao. Chậc chậc chậc, khúc gỗ như Lisa ở trên giường chẳng khác nào con cá chết, dáng vẻ lại còn xấu xí quê mùa. Nếu không phải cô ta ngu ngốc dễ lừa gạt, tao cũng không tốt bụng đến mức yêu đương với cô ta suốt 10 năm. Loại mặt hàng như thế không ngờ mày lại dùng rất vui vẻ."

Khuôn mặt Jungkook vẫn vô cảm như cũ, khó có thể nhìn ra cảm xúc của hắn.

Jeong Hwan thấy thế lại tưởng rằng mình nói trúng tâm đen của hắn, hắn ta lại càn rỡ không kiêng kỵ gì hơn: "Tao nói này, giàu có như mày thiếu gì đàn bà xinh đẹp, ngay cả những minh tinh điện ảnh chỉ cần mày ngoắc tay một cái là có thể có được. Sao phải coi trọng loại đàn bà quê mùa như ả ta chứ?"

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ