|96| Tâm tư của Jang gia

75 10 0
                                    

Lisa lái xe đến ngôi nhà cổ lớn nhất trong thành phố.

Đây là một tòa nhà cổ đã có lịch sử hàng trăm năm, ngôi nhà có tường trắng ngói đen theo kiểu tứ hợp viện cuối thời nhà Thanh. Toàn bộ ngôi nhà đều được xây dựng theo lối kiến trúc cổ và được giữ gìn rất tốt, tuy đã có dấu vết của năm tháng rêu phong nhưng phần cốt lõi vẫn rất vững chắc kiên cố.

Lisa đỗ xe ở cách đó không xa, bước tới ấn chuông cửa.

Một lát sau, màn hình chuông được lắp ngoài cửa sáng lên, một người đàn ông trung niên nhìn thấy Lisa liền mở cửa.

Lisa mỉm cười chào hỏi với người nọ: "Chú Kim, Jang gia có nhà không?"

Chú Kim gật đầu, cười hiền hòa nói: "Jang gia cũng vừa nhắc đến cô."

Lisa cười nhưng ý cười còn chưa chạm đến đáy mắt.

Dưới sự dẫn dắt của chú Kim cô đi qua bức tường vào trong sân. Sân viện bên trong khá rộng, xung quanh có không ít cây xanh, trước cửa nhà chính còn có hai chum nước lớn. Jang gia mặc một bộ Hán phục thời Đường rộng rãi đang cho cá trong chum nước ăn.

"Chào Jang gia." Lisa vui vẻ chào hỏi.

Jang gia quay đầu lại, ông ta là một ông người đàn ông lớn tuổi, hai bên tóc mai đã hoa râm, khuôn mặt có vài nếp nhăn, đôi mắt xệ xuống nhưng ánh mắt vẫn còn sắc bén. Tuy thân hình ông ta hơi gầy nhưng vẫn còn khỏe mạnh, tinh thần rất tỉnh táo.

"Lisa đến đó à, sao lần này cô lại đến sớm hai ngày thế?" Tuy ngoài miệng ông ta chào hỏi cô nhưng động tác trên tay lại không dừng lại, ông ta nghiền nát một nắm thức ăn cho cá rồi ném vào trong chum cá.

Trong chum nước không chỉ có cá vàng, còn có vài bông hoa súng vừa chớm nở, vài chiếc lá nổi trên mặt nước, rất tinh tế và thanh nhã.

Lisa nhìn con cá đang bơi lội trong chum nước, cười nói: "2 ngày nữa tôi có việc, sợ ảnh hưởng tới việc trị liệu của thiếu gia cho nên đến sớm hơn."

Jang gia đưa bát thức ăn cá cho chú Kim, quay đầu lại nhìn cô, cười thản nhiên: "Cô có tâm quá."

Lisa gật đầu rồi đi theo chú Kim vào sân sau. Đằng sau có một gian phòng, trong phòng có một thiếu niên gầy yếu nằm bất động trên giường. Bước lại gần mới thấy, khuôn mặt cậu thiếu niên chi chít những vết rỗ lỗ chỗ giống như bị trùng cắn.

Lisa đã quen với cảnh này, cô nhìn chú Kim. Chú Kim lấy ra một cái hộp, trong cái hộp là dụng cụ tiêu độc, còn có kim tiêm, ống truyền máu.

Lisa cầm lấy bông băng nhúng vào cồn i-ốt rồi sát trùng cổ tay, cô đâm kim tiêm vào cổ tay.

Máu của cô không được truyền trực tiếp vào người cậu thiếu niên. Chú Kim phải nối ống máu qua một bình dung dịch nhỏ có chứa một chất lỏng màu xanh hòa với máu biến thành chất lỏng màu tím.

Chú Kim lại cắm mũi tiêm của đầu bên kia vào người cậu thiếu niên nằm trên giường.

Sau khi truyền thuốc vào, các vết rỗ trên mặt cậu thiếu niên cũng giảm bớt đi.

Chú Kim vui vẻ nói: "Thêm vài lần nữa, nhiều nhất là đến tháng sau, đứa nhỏ này có thể tỉnh lại rồi."

Lisa cũng cười theo, ân tình cô nợ Jang gia cũng coi như trả sắp xong rồi.

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ