|99| Mối nguy

73 11 0
                                    

Hôm nay trời mưa vừa to lại vừa lâu.

Lisa giữ Rose ngủ lại, Rose cũng vui vẻ ở lại. Cô ấy chẳng phòng bị gì cứ thế ngủ say trong phòng cô, Lisa nhìn cô ấy trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Rose khác với đám yêu thú cô đã gặp. Cô ấy chưa bao giờ che giấu xảm xúc của mình, con người lại thẳng thắn khiến Lisa kinh ngạc.

Đối mặt với người như vậy, Lisa cũng bớt đi vài phần đề phòng.

Nhưng cô không biết đêm nay đã xảy ra một việc, hai người đàn ông nôn nóng gõ cửa lớn nhà họ Jang.

Chú Kim ra mở cửa, thấy người tới với bộ dạng hoảng loạn, ông biết đã chuyện nghiêm trọng xảy ra lập tức dẫn người đi gặp Jang gia.

Jang gia đã lớn tuổi nên ngủ rất ít. Lúc này tuy đã 11 giờ nhưng ông ấy vẫn còn ngồi đọc sách.

Jang gia ngửi thấy mùi máu trên người anh ta, ánh mắt lập tức trở nên sắc nhọn, "Làm sao thế?"

Choi Won quỳ bịch một cái xuống trước mặt Jang gia: "Xảy ra chuyện lớn rồi."

"Chuyện gì?"

"Lão Kang chết rồi, bị hút máu, giống... giống..."

"Giống cái gì?"

"Giống như vết tích của ma cà rồng. Khu vực của chúng ta xuất hiện ma cà rồng."

Jang gia nhíu mày, "Vớ vẩn! Mấy trăm năm trước chúng ta đã thiết lập hiệp ước, ma cà rồng tuyệt đối không được phép đặt chân vào Tống Thành. Bây giờ bọn họ định làm gì? Muốn phá bỏ hiệp ước sao?"

Choi Won rưng rưng nước mắt nghiến răng nói: "Jang gia, hiệp ước của ngài đã có được trăm năm rồi. Trong 100 năm, thế giới đã thay đổi rất nhiều, không có gì là không thay đổi cả."

Jang gia vừa lo lắng vừa khó hiểu, "Trước nay ma cà rồng chỉ uống máu người, Lão Kang là rắn, tại sao tên đó lại uống máu rắn?"

Choi Won gục đầu xuống, người khác không nhìn thấy được nét mặt của anh ta, người phía sau anh ta nói: "Tôi nghe nói là vì dược tang."

Ánh mắt Jang gia chợt lóe lên, "Bọn họ cũng đến vì dược tang sao?"

Người nọ gật đầu: "Jang gia, xin ngài hãy đưa ra quyết định. Đám ma cà rồng này đang giết gà dọa khỉ, ép chúng ta phải đưa ra lựa chọn. Tuy dược tang quan trọng nhưng đám ma cà rồng đáng sợ thế nào ngài còn biết rõ hơn chúng tôi. Chúng ta không thể để người của chúng ta chết vì dược tang được."

Jang gia không hài lòng, sắc mặt nghiêm trọng nhìn hai người: "Theo ý của các người là muốn ta giao ra Lisa."

Hai người đều im lặng không nói, Choi Won từ từ ngẩng đầu lên, có chút bi thương nhìn Jang gia: "Jang gia, tôi nghe nói không lâu nữa bệnh của cháu ngài có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó, chúng ta giữ dược tang cũng chẳng có tác dụng gì thay vì đánh cược tính mạng vì cô ta không bằng chúng ta thương lượng lại với bên kia. Chờ đến lúc cháu ngài khỏi bênh, chúng ta sẽ giao người ra, chúng ta không thể để anh em liều mạng vì cô ta được."

Hai quả cầu sắt trong tay Jang gia lăn qua lăn lại, chân mày ông nhíu lại nhìn Choi Won cười lạnh: "Ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lúc nào người thấy ta làm cái chuyện qua cầu rút ván này?"

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ