|15| Tâm bệnh

137 19 0
                                    

Lisa giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, con quái vật mặt rắn và người đàn ông thấp lùn đang liếm láp cô vô cùng chân thật. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại hình ảnh con dao bầu sáng loáng ngày đó, cô luôn sợ hãi con dao đó bổ về phía mình.

Cô nhìn đồng hồ báo thức, mới 7 giờ sáng nhưng cô cũng không ngủ tiếp được, chỉ đành dậy sớm chuẩn bị đi làm.

Vừa xuống lầu, cô đã thấy Jungkook ngồi bên bàn ăn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi phối với chiếc vest tinh xảo, trên cà vạt còn cài thêm cái kẹp đính kim cương, ngay cả trên cổ tay cũng là một bộ cúc bằng đá quý màu xanh phù hợp.

Hắn uống cà phê cũng toát ra sự tinh túy và xa hoa như tỏa ra từ trong xương cốt của hắn. Hắn thấy cô thì vẫn nhàn nhạt như cũ, giống như người phát sinh ái muội với cô ngày đó không phải là hắn.

Lisa không hiểu rõ tâm tư của hắn, trong thâm tâm vừa có phần mất mát lại vừa thấy may mắn. Dù thế nào cô cũng không dám ở riêng với hắn trong một không gian khép kín.

Cô hít sâu một hơi bước xuống cầu thang đi ngang qua nhà ăn, xỏ giày cũng rất cẩn thận để tránh phát ra tiếng động lớn, cô không muốn quấy rầy đến hắn.

"Chào buổi sáng." Jungkook đột nhiên lên tiếng.

Lisa cứng đờ người mất một giây, không thể mất lịch sự nên cô mới dừng lại, nở nụ cười: "Chào buổi sáng, Jeon tiên sinh."

Jungkook không nói gì chỉ nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơmi trắng đơn giản kết hợp với quần âu ống rộng màu nâu nhạt, đúng kiểu của các quý cô công sở.

Lisa đứng yên tại chỗ không biết mình có nên xoay người rời đi hay không?

Đồng hồ tíc tắc vài giây, cánh cửa nhỏ trên chiếc đồng hồ trong góc tường đột nhiên hé mở, một con chim nhỏ nhô đầu ra, kêu cúc cu vài tiếng,.

Đã 7 rưỡi.

"Jeon tiên sinh, tôi..."

"Lại đây ăn sáng."

Jungkook nhàn nhạt nói. Lisa nhìn bữa sáng phong phú trên bàn ngay cả lý do từ chối cô cũng không tìm thấy.

Hắn luôn như thế, nhìn hắn rõ phong độ nhưng cách làm việc lại rất độc đoán. Chuyện hắn đã quyết định, người khác không đủ dũng khí để từ chối.

Lisa kéo căng da đầu bước tới, ngồi vào vị trí cách xa hắn nhất.

Jungkook lại vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, "Ngồi đây."

Cái bàn rất dài, nếu giữ khoảng cách thì có thể cách hắn tới 4 mét. Nhưng Jungkook không cho phép, Lisa im lặng một lát vẫn ngồi vào chỗ đó.

Trên chỗ đó đã bày sẵn một bộ đồ ăn, kỳ lạ là cả bàn chỉ có hai bộ đồ ăn. Lisa liền hỏi: "Yeonwoo đâu? Sao tôi không thấy cô ấy?"

2 ngày trước cô ốm không nhìn thấy cô ta thì thôi nhưng cô nhắn tin cô ta cũng không trả lời. Cô ta giống như đã biến mất rồi vậy.

Jungkook hiếm khi nở nụ cười nhìn cô: "Tình cảm của hai người thật tốt."

Lisa cảm thấy lời nói hắn có ẩn ý lại không biết hắn muốn nói gì. Cô bối rối gật đầu: "Đúng thế, chúng tôi là bạn thân hồi đại học."

Jungkook lại mỉm cười nhưng nụ cười chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc. Lisa nhìn thấy tim lại đập gia tốc, vội vàng lảng tránh ánh mắt. Cô cúi đầu dùng dao nĩa đặt chiếc sandwich lên đĩa, lặng lẽ cắt một miếng đưa lên miệng.

Jungkook nói: "Nếu cô là bạn thân của cô ấy, vậy lát nữa có thể giúp tôi đi đưa cái này cho cô ấy chứ?"

Lisa nghi hoặc nhìn cái túi giấy, "Đây là gì?"

"Quần áo, cô ấy bị bệnh hiện đang ở trong bệnh viện."

Lisa kinh ngạc: "Cô ấy bị bệnh gì? Sao lại phải nằm viện? Không phải anh từng nói, trong trang viên có đầy đủ trang thiết bị chữa bệnh hay sao, sao cô ấy lại phải nhập viện?"

Có phải bệnh rất nghiêm trọng hay không? Cho nên trang viên mới không thể chữa trị được?

Jungkook thấy cô lo lắng như thế thì cảm thấy rất thú vị. Nếu như cô biết bạn thân của mình âm mưu hại cô như thế thì cô sẽ có phản ứng gì?

Hắn nói: "Cô ấy à, tâm bệnh."

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ