*Viết nghiêng là nói bằng tiếng Anh.
Lisa nhìn cái khay trống rỗng rồi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, điều anh ta nói giống như một con sói nói rằng từ trước đến nay lang tộc của bọn họ không bao giờ ăn thịt.
Cô phì cười cũng không coi đó là sự thật.
Jimin lại nghiêm túc phổ cập kiến thức khoa học cho cô.
"Tôi nghĩ cô biết chúng tôi từ đâu tới. Quả thật chúng tôi đến từ một nền văn minh cao hơn nhưng chúng tôi lại không thể chuyển nền văn minh đó tới hành tinh này. Người xưa nói rất đúng, nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân(*), hoàn cảnh sinh sống khác nhau tạo ra trình độ phát triển khoa học kỹ thuật và nền văn minh khác nhau. Trên hành tinh của chúng tôi, tộc ma cà rồng vốn dĩ không hút máu. Trên hành tinh mẹ không có nhân loại, vậy chúng tôi phải sống thế nào? Cô đã nghĩ tới vấn đề này chưa?"
(*)Ý nói mỗi người chúng ta sinh ra ở các vùng miền khác nhau thì cũng thường mang những nét đặc trưng về ngoại hình và tính cách của vùng miền đấy.
Lisa nghĩ cũng thấy đúng.
"Chúng tôi uống dược tang để sống."
Lisa nấc một cái, đây quả thật không phải là tin tức tốt. "Thà rằng anh đừng nói còn hơn."
Jimin mỉm cười: "Trên hành tinh mẹ, mỗi loại dược tang khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau, dược tang ma cà rồng chúng tôi ăn vốn là một loại thực vật. Mỗi mùa chúng đều ra hoa kết trái, đến mùa thu hoạch, chúng tôi sẽ thu hoạch một loại trái cây màu đỏ. Nước ép của loại trái cây này rất giống máu tươi, trong thành phần có chứa một loại protease đặc thù sẽ cho chúng tôi sức mạnh và sự trường sinh bất tử. Nhưng sau khi chúng tôi tới trái đất mới phát hiện ra loại cây đó không thể sinh trưởng trong môi trường của trái đất. Thay vào đó trên trái đất lại xuất hiện nhân loại, trong máu của con người lại có loại protease này vì thế chúng tôi đã tiến hóa để sinh tồn và bắt đầu hút máu người."
Lisa có một câu hỏi đã chôn trong lòng bao lâu nay nhưng cô không dám hỏi Jungkook. "Các anh sống nhờ vào việc ăn thịt người, vậy các anh không sợ có một ngày nào đó các anh ăn hết con người sao? Lúc đó các anh định làm thế nào?"
Jimin cười rộ lên: "Chuyện cô quan tâm rất thú vị. Cô yên tâm, vũ trụ luôn có quy luật vận hành của riêng nó. Để có thịt ăn con người bắt đầu nuôi dưỡng các loại gia súc, gia cầm, chính là để ngăn ngừa chúng tuyệt chủng đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu lương thực không ngừng gia tăng của con người. Ma cà rồng chúng tôi cũng làm thế. Đầu tiên, số lượng của chúng tôi không nhiều, thứ hai, nhu cầu máu của chúng tôi không giống con người, chúng tôi không cần phải ăn mỗi ngày. Cho nên, giữa hai loài tồn tại một sự cân bằng mong manh, con người sẽ không tuyệt chủng và chúng tôi cũng không chết đói."
"Nếu dược tang quan trọng với các anh như thế, tại sao anh lại không muốn hút máu tôi?" Lisa vẫn không hiểu.
Nụ cười của Jimin hơi phai đi, anh ta không ngờ cô lại hỏi chuyện này. "Không phải tất cả ma cà rồng đều muốn bất tử. Đối với một số ma cà rồng, cuộc sống dài lâu chính là sự cô đơn kéo dài vô tận, không thể chết giống như một hình phạt hơn là món quà. Con người sợ nhất chính là sinh, lão, bệnh, tử, luôn khát vọng cuộc sống trường sinh bất lão, bởi vì họ cho rằng sống đủ lâu thì có thể đủ hạnh phúc. Nếu như có một ngày, tuổi thọ của mọi người đều dài như nhau thì giá trị của cuộc sống sẽ suy giảm. Cuộc sống tuy có thể kéo dài nhưng không thể quay trở lại, mọi đau khổ cũng sẽ kéo dài cho đến hết đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng Trắng
FanfictionLisa cảm thấy bản thân mình là một người phụ nữ đê tiện vô liêm sỉ. Bạn thân có lòng tốt cưu mang cô, vậy mà cô lại ngang nhiên có ý với chồng của cô ta. Trước khi xảy ra chuyện sai lầm gì, cô muốn rời khỏi trang viên này. Thế nhưng cứ có đủ loại ng...