|30| Chủ nhà quỷ dị

133 15 0
                                    

Lisa nghe đối phương nói đang ở gần đó, từ chỗ cô ra đó cũng không xa, cô không thèm để ý bên ngoài mưa to thế nào vẫn chạy tới đó. Hạt mưa từ trên trời rơi xuống đập lên mặt đất rồi lại bắn lên làm ướt mép váy Lisa.

Hôm nay trước khi ra cửa cô không để ý dự báo thời tiết cho nên đã mặc một bộ váy hoa dài màu xanh lam. Bây giờ mép váy cô đã ướt nhẹp, nặng trĩu nước mưa, rủ xuống bên chân.

Cô thấp thỏm lo lắng chạy tới tiểu khu Kim Kiều, cô chạy tạm vào một mái hiên để tránh mưa.

Cô vừa tới nơi thì đối phương đã gọi điện đến: "Manobal tiểu thư, cô đã đến chưa?"

Lisa trả lời: "Tôi tới rồi, đang ở ngoài cửa, cô đang ở đâu?"

"A, tôi nhìn thấy cô rồi." Câu nói vừa kết thúc, một người phụ nữ dáng vẻ gầy gò xuất hiện trong màn mưa cách đó không xa. Cô ấy mặc một chiếc áo mưa màu vàng nhạt mỏng manh trong màn mưa càng khiến cơn mưa có vẻ nặng hạt hơn. Cô ấy không có ý định tới chỗ Lisa, chỉ vẫy tay ý bảo cô qua đó.

Lisa lại mở ô ra lần nữa đi theo bước chân cô ấy vào trong màn mưa.

Cả chặng đường người phụ nữ kia không nói lời nào, chỉ dẫn đường ở phía trước. Gió rất lớn, cái ô trong tay cô như sắp bay ra ngoài, không hiểu sao Lisa cảm thấy rất bất an, muốn gọi cô gái kia đứng lại nhưng cô ấy vẫn đi vào bên trong.

Phòng ở khu này tương đối cũ kỹ, có lẽ đã được xây dựng tầm khoảng 20 năm rồi. Nền gạch cũng đã hư hỏng phần nào, nếu không cẩn thận có thể sẽ dẫm phải những cái hố chứa đầy nước mưa làm bùn đất bắn lên chân.

Không dễ gì bọn họ mới tới cửa khu chung cư, cô gái cứ thế bước vào, Lisa cũng đành theo vào. Cô thu ô lại, cô nhìn cô gái kia cũng cởi áo mưa ra.

Cô ấy thấy Lisa nhìn thì cười một cái, lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu: "Ngại quá, thời tiết thế này còn gọi cô tới xem phòng."

Lisa cười nói không sao, chủ yếu cô cũng sốt ruột tìm được phòng.

Cô gái dẫn cô lên tầng, leo vài tầng vẫn chưa tới. Lisa nảy sinh nghi ngờ nhìn bên ngoài tòa nhà này chỉ có sáu tầng sao bọn họ đi lâu như vậy rồi mà còn chưa tới?

Cô cúi đầu nhìn xuống dưới, tầng tầng lớp lớp tay vịn cầu thang trải dài bên dưới, sâu không thấy đáy. Là do trời quá tối hay là đã xảy ra chuyện gì?

"Cô đang nhìn gì thế?"

Vốn dĩ cô ấy đi trước cô vài bậc cầu thang bỗng nhiên đứng trước mắt cô. Trong khoảnh khắc tia sét rạch ngang bầu trời, Lisa dường như nhìn thấy hai mắt của cô ấy đỏ lên, trong nháy mắt lại biến mất như chưa từng xảy ra.

Lisa ngây người hỏi: "Nhà cô ở tầng mấy?"

Dường như phía trên còn rất nhiều tầng, Tư Viện cảm thấy không thích hợp.

Cô ấy cười một cái, chỉ lên tầng trên nói: "Sắp tới rồi, ngay tầng trên thôi."

Cô ấy nói xong cũng không để ý tới Lisa, xoay người đi lên tầng. Không biết vì sao hành lang không có đèn, ngay cả đèn cảm ứng âm thanh cũng không có. Lisa đành phải tiếp tục đi lên trên, nếu không phải vì cô muốn nhanh dọn ra ngoài thì cô cũng chẳng tới đây.

Rốt cuộc cũng tới nơi, cô gái mở cửa ra nói: "Mời vào."

Ở đây là tiền sảnh trước cửa chỉ nhìn thấy vách ngăn chứ không nhìn thấy bên trong. Trong phòng tối đen khiến Lisa hơi hoảng sợ. Cô nhìn cô gái càng cảm thấy kỳ lạ, hai chân không tránh khỏi run lên, trong lòng cũng cảnh giác hơn: "Ừm... Nếu không cô vào trước đi?"

Cô gái bật cười, cởi giày đi vào bên trong.

Lisa tự giễu bản thân suy nghĩ quá nhiều, cô cũng theo cô ấy vào trong.

Vừa đi vào, một trận gió thổi qua làm cánh cửa đóng sầm lại. Lisa đã đứng ở trong phòng, bên trong hoàn toàn trống rỗng, trên kính còn giấy có hoa văn màu xanh lam, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Cô gái đứng ở phòng khách, xung quanh phủ kín những tấm nhựa mỏng, ngay cả trên vách tường cũng có.

Lisa lui về sau theo bản năng, muốn kéo cửa bỏ chạy nhưng cho dù cô làm thế nào cánh cửa vẫn không mở ra được.

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ