|55| Có cần tôi đỡ em không?

208 18 0
                                    

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc cũng đến nơi, trán Lisa đã lấm tấm mồ hôi, nhìn cô có vẻ hơi chật vật. Tài xế mở cửa xe, Jungkook bước xuống đứng ở cạnh cửa cười tươi nhìn cô.

Lisa nhìn hắn cắn răng bước xuống. Jungkook vươn tay để cô vịn nhưng Lisa không chịu, cô vịn cửa xe bước xuống.

Vừa bước xuống cô đã cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã ngồi xuống đất ngay giữa lối đi lại.

Cũng may lúc đó Jungkook đã kịp thời đỡ lấy cô nhưng tay hắn còn cố ý sờ soạng vài cái vào mông cô, ghé vào lỗ tai cô cười ác ý. "Có cần tôi ôm em lên hay không?"

"Không cần." Lisa đẩy hắn ra, cô cố gắng đứng vững và giữ khoảng cách với hắn.

Ánh mắt Jungkook nhìn cô đầy ý cười, hắn nhét cặp công văn vào trong tay cô, cài lại nút áo vest ngoài rồi đi vào trong đại sảnh.

Đây là một nhà hàng rất cao cấp, muốn biết nó cao cấp thế nào có thể nhìn vào từng chiếc siêu xe đỗ ngoài cửa là biết. Lisa kết luận, không có ngàn vạn phòng thân thì chắc chắn không dám tới nơi này tiêu pha.

Cô kẹp chặt chân bước theo sau hắn, cô cố gắng không để ý tới cái máy rung trong người. Cũng may Jungkook đã hạ thấp xuống nếu không cô không bước nổi chân.

Cô cảm giác quần lót mình đã ướt sũng, cô lo lắng sờ ra phía sau sợ bị thấm ra sau váy.

Hai người vừa bước vào, quản lý nhà hàng đã chạy tới tiếp đón ân cần. Người này cao ráo ưa nhìn như người mẫu, Lisa nhìn nhiều vài lần theo thói quen.

Jungkook liếc mắt nhìn đối phương, nhếch mép cười mỉa.

Hắn bước nhanh hơn, Lisa không thể không tăng tốc độ đuổi theo nhưng chiếc váy thiết kế bó sát làm cô không thể bước nhanh hơn được. Tốc độ di chuyển hại cô ma xát nhanh hơn với máy rung trong cơ thể và dẫn tới một cao trào nho nhỏ.

Đi được nửa đường, cô không chịu được phải dừng lại, sắc mặt ửng hồng, tay bám vào vách tường.

Người qua đường thấy cô như vậy thì quan tâm hỏi: "Cô gái, cô không sao chứ?"

Trong nháy mắt, Jungkook dừng lại, lạnh lùng nói: "Còn không tới đây."

Lisa cảm ơn người qua đường, chịu đựng sự khó chịu bước vào thang máy.

Trong thang máy, cô dựa vào tường để giảm bớt khoái cảm. Jungkook lại như cố ý, tăng tốc độ lên một cấp.

Người quản lý quay đầu lại nhìn cô nói: "Tiểu thư, cô có cần tôi gọi bác sĩ giúp không?"

Lisa nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Jungkook giống như không liên quan gì tới hắn vậy. Trong lòng cô cáu giận, nghiến răng nói: "Không cần đâu, cảm ơn anh! Anh chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở đâu là được."

Người quản lý nở nụ cười lễ phép, sau khi ra khỏi thang máy thì chỉ lối vào nhà vệ sinh cho cô.

Lisa chạy đi vội vã, Jungkook lại coi như không nhìn thấy, ung dung bước vào phòng.

Trong phòng đã có người chờ sẵn, thấy Jungkook đến thì vội dẫn thư ký đứng dậy chào hỏi. "Jeon tiên sinh, rất vinh hạnh được gặp ngài."

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ