|83| Vốn dĩ chúng tôi không hút máu

101 12 0
                                    

Máy bay đã cất cánh, Lisa cũng chẳng thể trốn đi đâu được, quản gia cũng thả cô ra. Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy cuộc đời cô chẳng khác nào một vở kịch, cô như con rối gỗ, ai cũng có thể điều khiển cô được.

Chờ máy bay hạ cánh, mặt trời đã ngả về tây.

Phóng tầm mắt nhìn ra xa, xung quanh đều là những công trình kiến trúc độc đáo, rất nhiều nam nữ đội khăn trùm đầu. Lần đầu tiên Lisa được tận mắt thấy một nền văn hóa khác.

Từ lúc xuống máy bay, bên cạnh cô luôn có vệ sĩ đi theo tháp tùng cô đi ra sân bay bằng lối VIP.

Cô nhìn xung quanh, tính toán khả năng chạy trốn.

Cuối cùng cô đưa ra một cái kết luận, chạy trốn chính là chết.

Chưa kể cô không thông thạo ngôn ngữ, không hộ chiếu, không tiền, lưu lạc ra ngoài, chưa chắc đã có người giúp đỡ cô, khả năng cao còn bị lừa bán.

Ngay cả ở trong nước cũng không tránh được việc phụ nữ bị bắt cóc lừa bán.

Cô biết khả năng của cô, cô không phải nữ chính có bàn tay vàng, cô không có cái bản lĩnh đó.

Cô bị đưa lên một chiếc siêu xe siêu dài, lần đầu tiên cô cầu nguyện cho Jungkook không xảy ra việc gì từ tận sâu trong đáy lòng.

Quản gia không ngừng nói chuyện điện thoại bằng các ngôn ngữ khác nhau. Lần đầu tiên Lisa biết ông ấy toàn năng đến thế, đột nhiên cô rất muốn học ngoại ngữ. "Chú à, chú đang nói bằng tiếng Ả Rập hay là tiếng Anh"

Quản gia cúp điện thoại ngẩng đầu lên, nói: "Tiểu thư Lisa muốn học, sau khi trở về tôi sắp xếp giáo viên cho cô."

Thật tri kỷ, đáng tiếc không phải quản gia của cô.

Cô do dự một chút mới hỏi: "Chú cảm thấy tỷ lệ sống sót của ông chủ chú là bao nhiêu?"

Quản gia nói: "Tiểu thư Lisa lo lắng sự sống chết của tiên sinh hay là lo lắng cho an nguy của mình?"

Lisa cười trừ, cô có nên nói thật không? Haizz thật sự không nên hỏi chuyện này.

Vì thế cô lại nói: "Nếu ông chủ của chú chết rồi thì ai sẽ là người thừa kế gia tài bạc tỷ của anh ta? Anh ta sống lâu như vậy chắc hẳn là có người thừa kế đi. Anh ta có con trai hay là con gái? Nếu không có vậy là cho họ hàng thừa kế sao? Nếu không phải nữa thì quản gia chú..."

Chú sẽ nuốt trọn khối tài sản của anh ta sao?

Cô không thể nói ra những lời như thế, chỉ dám ám chỉ, rốt cuộc quản gia cũng nhìn thẳng vào cô.

"Tiểu thư Lisa, hình như cô rất hứng thú với đời sống của tiên sinh?"

"Không hề, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi. Tôi..."

Một cú va chạm mạnh làm Lisa thấy trời đất như quay cuồng. Dường như chiếc xe đã bị lật ngửa, cô mất kiểm soát rơi từ ghế ngồi xuống nóc xe.

Vụ va chạm làm cả người cô đau đớn, đôi tai bị ù không thể nghe rõ, cực kỳ khó chịu. Cô nghe thấy tiếng bom nổ trước khi xảy ra va chạm, cô liếc sang thấy quản gia đang bị kẹt trên ghế.

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ