|131| Hãn huyết bảo mã

189 14 0
                                    

Giáo sư Lee đang tập trung tinh thần nhìn phản ứng trong ống nghiệm, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Ông khẽ nhíu mày, không để ý đến.

Nhưng hình như đối phương cũng không chịu từ bỏ, tiếp tục gõ cửa.

Giáo sư Lee đã bực bội nửa ngày mới nhìn thấy kết quả phản ứng. Lúc này ông mới tháo kính xuống, cởi găng tay, có chút cáu kỉnh đi ra mở cửa.

Ông đang muốn răn đe học sinh của mình, ai ngờ ngoài cửa lại là một người phụ nữ mặc bộ váy quý phái của Dior.

Cô ta có mái tóc vàng đôi mắt xanh biếc, trên đầu đội một chiếc mũ dạ đen kỳ lạ, đôi môi đỏ tươi như máu.

Nhìn dáng vẻ này chắc hẳn cô ta không phải là người.

Giáo sư Lee hơi ngạc nhiên hỏi: "Cô tìm ai?"

Người phụ nữ mỉm cười: "Xin chào, giáo sư Lee! Tôi là Isabella, ông có tiện để nói chuyện riêng không?"

Nói xong câu đó cô ta liền bước vào trong phòng, tuy cô ta đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại rất cứng rắn gần như không cho giáo sư Lee quyền lựa chọn?

Giáo sư Lee đưa mắt nhìn quanh phòng thí nghiệm một lượt mới đóng cửa lại.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Isabella cười nói: "Tôi nghe nói giáo sư Lee đang nghiên cứu về yêu thú và một số thứ liên quan, không biết ông có cần người đầu tư không?"

Trong lúc giáo sư Lee đang do dự, Minot bước từ bên ngoài vào. Giáo sư Lee lập tức gọi cậu ta lại, ông tiến lại gần và thì thầm với cậu ta hai câu. Lúc này ông mới vòng trở lại và nói chuyện với Isabella. "Thưa cô, chúng ta đổi nơi nói chuyện, được chứ?"

Isabella đi theo giáo sư Lee vào văn phòng, vừa vào cửa cô ta đã đánh giá căn phòng một lượt. Trong mắt cô ta hiện lên sự khinh miệt nhưng khi giáo sư Lee quay sang thì chỉ nhìn thấy nụ cười hiền hòa trên gương mặt cô ta.

Cô ta tao nhã ngồi xuống, giáo sư Lee rót cho cô ta một ly nước ấm: "Ngại quá, chỗ tôi có phần giản đơn không có gì để tiếp đãi cô cả. Không biết làm sao cô lại biết phòng thí nghiệm của tôi đang nghiên cứu về yêu thú."

Isabella nhận cốc trà cầm ở trong tay mà không uống. Đôi tay cô ta đeo đôi găng tay màu đen, ngón tay tinh tế chà xát chiếc cốc sứ trong tay, chậm rãi nói: "Tôi biết qua một người bạn. Cô ấy nói với tôi, ngài đã nghiên cứu yêu thú rất nhiều năm, không biết ngài đã nghiên cứu ra được thành quả chưa?"

Giáo sư Lee cũng không nói thẳng chỉ nói mập mờ: "Thật sự xấu hổ, tuy tôi đã nghiên cứu nhiều năm nhưng cũng mới chỉ là chút da lông thôi. Ngay cả mẫu vật để thí nghiệm cũng không có cho nên cũng không có thành quả gì đáng nổi bật."

Isabella nhìn về phía bàn làm việc của ông, thấy trên tài liệu có vài chữ ma cà rồng, cô ta liền nở nụ cười như thấu hiểu. "Không phải ông nghĩ rằng tôi là kẻ lừa đảo đấy chứ?"

Giáo sư Lee tỉnh rụi hỏi cô ta: "Cô Isabella còn trẻ, sao lại cảm thấy hứng thú với những thứ trong truyền thuyết này? Chẳng lẽ cô đã nhìn thấy yêu thú rồi!"

|Hoàn/Lizkook| Hoa Hồng TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ