Nói xong chuyện làm ăn, Lạc Thanh Hàn đứng dậy rời đi với Tiêu Hề Hề.
Từ Nhạc Châu tự mình mở cửa tiễn bọn họ ra ngoài.
Lúc Lạc Thanh Hàn đi ngang qua ông thì dừng bước, bất chợt hỏi.
"Năm đó các người chạm vào cơ quan trong mộ phần của Thẩm gia, là các người vô tình hay là ông cố ý?"
Từ Nhạc Châu hiển nhiên không ngờ hắn lại đột nhiên hỏi chuyện này, ông sửng sốt một hồi rồi mỉm cười.
"Chuyện đã qua lâu như vậy, Thẩm tam lang cần gì tìm hiểu đến cùng?"
Lạc Thanh Hàn từ phản ứng của ông đã biết được đáp án.
Hai người bước ra khỏi tiệm cầm đồ Từ Ký.
Tiêu Hề Hề quay đầu nhìn tiệm cầm đồ đã đóng cửa, nhịn không được hỏi.
"Lời vừa nãy của người là có ý gì?"
Lạc Thanh Hàn giải thích "Từ Nhạc Châu là người thông minh, năm đó ông ấy bị người khác ép buộc, hẳn là biết rất rõ đám người uy hiếp ông ấy không phải người tốt. Chỉ cần ông ấy thỏa hiệp một lần, sau đó vẫn còn nhiều lần uy hiếp khác, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi uy hiếp, ông ấy phải tìm cách thoát khỏi đám người đó."
Tiêu Hề Hề hiểu ra "Cho nên ông ấy cố ý kích hoạt cơ quan, muốn nhân cơ hội đó giết chết những kẻ uy hiếp ông ấy."
Tiếc là đám người đó không chết mà lại kinh động người giữ mộ, làm tất cả đều bị bắt giữ.
Tiêu Hề Hề "Xem ra Từ Nhạc Châu không phải người tốt gì, người không sợ ông ta bán đứng người sao?"
"Yên tâm, ông ta không dám."
Lạc Thanh Hàn đã bố trí mật thám xung quanh Từ Nhạc Châu, chỉ cần Từ Nhạc Châu có hành động bất thường, mật thám sẽ lập tức giết chết Từ Nhạc Châu.
Cho nên hắn không hề sợ Từ Nhạc Châu phản bội mình.
Tiếp theo, hai người đến Đa Bảo Các, cửa hàng đồ cổ lớn nhất trong thành Thịnh Kinh, ở đây có đủ các loại đồ cổ quý hiếm.
Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn chọn một món đồ trang trí bạch ngọc trăng tròn hoa thắm, đồng thời mua một đôi ngọc Như Ý.
Lạc Thanh Hàn sai người đóng gói những món đồ này gửi đến phủ Anh vương, xem như là quà cưới cho Anh vương và Bộ Sanh Yên, đồng thời gửi kèm một phong thư.
Trong thư chỉ có một dòng ngắn ngủi —
"Mấy ngày này không nên ra ngoài, cẩn thận một chút."
Sau khi về nhà, Lạc Dạ Thần nhìn thấy phong thư, cau mày suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không hiểu được ý của Thái tử.
Không nên ra ngoài nghĩa là gì?
Lẽ nào Thái tử biết bói toán à?
Lạc Dạ Thần cười giễu một tiếng, cảm thấy Thái tử lo bò trắng răng.
Y định vứt phong thư đi, nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó —
Tuy Thái tử không biết bói toán nhưng Tiêu trắc phi bên cạnh lại biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
General FictionTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...