Chương 602: Nghi ngờ

1.1K 58 0
                                    

Thái y lệnh sợ Hoàng đế trách tội nên vội giải thích cặn kẽ tình trạng của Hoàng đế, dùng thuật ngữ chuyên môn khiến Hoàng đế và Huệ phi thấy chóng mặt.

Hoàng đế sốt ruột cắt ngang lời Thái y lệnh.

"Ngươi chỉ cần nói trẫm biết khi nào trẫm mới hồi phục."

Thái y lệnh căng thẳng đổ mồ hôi, nhưng không dám lau đi, chỉ có thể thận trọng nói.

"Ít nhất là một tháng, nhiều nhất là một năm."

Hoàng đế không vui "Trước đó ngươi cũng nói như vậy, bây giờ đã hơn nửa tháng, ngươi vẫn nói như vậy, ngươi đang cố ý lừa trẫm sao?!"

Thái y lệnh cuống quít quỳ xuống "Vi thần không dám, vi thần nói đều là thật! Tuy vết thương của bệ hạ chỉ là vết thương ngoài da, nhưng lại mất máu quá nhiều, cần phải dành nhiều thời gian điều dưỡng. Nếu bệ hạ muốn sớm khỏi bệnh, vi thần cũng có cách, nhưng phải tăng thêm liều lượng. Bệ hạ cũng biết thuốc có ba phần độc. Dùng thuốc quá mạnh sẽ làm tổn hại đến long thể của bệ hạ. Vi thần cảm thấy nên tập trung vào việc điều dưỡng thân thể, uống những loại thuốc nhẹ. Tuy tốc độ hồi phục chậm nhưng long thể của bệ hạ sẽ không bị tổn hại. Về lâu dài, đây là cách chữa trị tốt nhất cho bệ hạ."

Hoàng đế cũng có một chút kiến thức về dược lý.

Ông biết Thái y lệnh nói đúng, nhưng ông có hơi gấp thôi.

Ông là vua một nước, lại cứ nằm liệt giường, rất dễ khiến vài người không an phận nảy sinh ý định nhắm vào điểm yếu của ông.

Ông phải hồi phục càng sớm càng tốt.

Hoàng đế đè xuống bất an trong lòng, trầm giọng nói "Đứng dậy đi."

Thái y lệnh đứng dậy, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên đầu.

Sau khi bắt mạch xong, Thái y lệnh lui xuống.

Hoàng đế vẫn cau mày, dường như tâm tình không tốt.

Huệ phi kể vài thú vị trong cung, hy vọng có thể làm Hoàng đế vui.

Hoàng đế luôn lơ đãng.

Cam Phúc bước vào, hỏi trưa nay ông muốn ăn gì.

Hoàng đế chán ăn, không muốn ăn gì.

Ông cau mày nói "Các ngươi tự xem mà làm, thanh đạm một chút là được."

"Vâng."

Những món ăn tinh xảo được bày lên trên bàn, những món này đã được thử độc, nhưng Hoàng đế vẫn nghi ngờ.

Huệ phi rất nhạy bén, lấy cớ mình háu ăn để giúp Hoàng đế nếm hết các món.

Hoàng đế tận mắt nhìn bà ăn hết một lượt các món, xác định không có gì khác thường mới bưng bát lên, chậm rãi ăn canh.

Khẩu vị của ông quả thật rất tệ.

Chỉ ăn được nửa bát canh thì ăn không nổi nữa.

Huệ phi khuyên ông ăn nhiều hơn.

Tiếc là vô dụng.

Không phải Hoàng đế không đói, chỉ là ông không muốn ăn, dù ăn gì cũng vô vị.

[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ