Nghĩ đến đây, Bộ Sanh Yên lại thở dài.
"Nghĩ như vậy, cô ấy tiêu sái rời đi trước khi tân đế đăng cơ, cũng xem như là dũng cảm rút lui, ngược lại sẽ khiến tân đế nhớ cô ấy cả đời."
Lạc Dạ Thần dùng đũa chọc chọc món ăn, cười giễu.
"Phải rồi, cô ấy rời đi như chẳng có chuyện gì cả. Bây giờ không biết đang tự do vui vẻ ở đâu nữa! Tội nghiệp đệ đệ khờ khạo kia của ta không quên được cô ấy. Có thời gian rảnh là chạy đến điện Thanh Ca, cũng không cho ai theo hầu. Bây giờ thời tiết nóng bức còn đỡ. Năm ngoái đón Tết, ngoài trời tuyết rơi dày đặc. Điện Thanh Ca không có người ở, đương nhiên không đốt địa noãn, một giọt nước đổ xuống sàn cũng có thể đông thành đá. Đệ ấy thì hay rồi, một mình ngồi ở điện Thanh Ca suốt đêm, suýt nữa thì chết cóng."
Bộ Sanh Yên nghe vậy cau mày "Thường công công không khuyên lời nào sao?"
Lạc Dạ Thần "Sao Thường công công lại không khuyên? Không chỉ Thường công công, Thái hoàng thái hậu khuyên rồi, ta cũng khuyên rồi, nhưng vô ích. Bản thân đệ ấy không quan tâm thân thể của mình, người khác có nói thế nào cũng vô dụng thôi."
Lúc này Bộ Sanh Yên không biết phải nói gì mới tốt.
Nàng thấy Lạc Dạ Thần vẫn đang dùng đũa chọc, một dĩa đậu hủ chiên bị chọc toàn là lỗ.
Bộ Sanh Yên đập đũa của y đi, bực mình nói.
"Chàng ăn thì ăn, không ăn thì thôi, chà đạp thức ăn để làm gì?"
Lạc Dạ Thần hậm hực đặt đũa xuống.
Bộ Sanh Yên rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm rồi đột nhiên hỏi.
"Nghe nói Thái hậu đang thu xếp chuyện tuyển tú."
Lạc Dạ Thần không quan tâm.
"Ừm, hiện giờ hậu cung quá ít người, hoàng tổ mẫu thấy không được cho nên muốn chọn vài người vào cung, để hoàng cung có sức sống hơn, dù sao cũng chỉ là một cuộc tuyển chọn nhỏ, còn chưa hết thời hạn để tang của phụ hoàng, sẽ không làm quá lớn."
Nếu là trước kia, y còn có chút mong chờ tuyển tú, dù sao tuyển tú không chỉ tuyển cho Hoàng đế, mà còn tuyển cho các tông thân.
Nói không chừng y có thể nhân cơ hội này rước hai thiếp thất xinh đẹp về nhà.
Nhưng hiện giờ có cọp cái Bộ Sanh Yên nắm quyền, Lạc Dạ Thần thậm chí còn không dám nghĩ tới.
Nữ nhân này một khi dữ lên thì thật sự rất hung dữ, dù y là tướng công của nàng, nhưng lúc nàng ra tay xử lý không hề thương xót.
Nếu y dám cưới thiếp thất về thật, e là nửa đời sau sẽ khó sống.
Y thật sự sợ nàng.
Hiện giờ tuyển tú không liên quan gì đến y, đương nhiên y cũng không có hứng thú.
Nhìn bộ dạng của y, Bộ Sanh Yên cũng không lười để ý, tự bản thân ngẫm nghĩ.
Nàng biết Thái hoàng thái hậu nói mấy lời đó chỉ là nói với bên ngoài thôi.
Nàng nhớ nhà mẹ của Thái hoàng thái hậu có hai cô con gái đang đến tuổi đợi gả, nghe nói tướng mạo xinh đẹp tài giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Narrativa generaleTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...