Tiêu Hề Hề thấy sắc mặt Nam Nguyệt vương trắng bệch gần như trong suốt, khóe miệng còn chảy ra một vệt máu.
Vốn Nam Nguyệt vương đang bệnh nặng, yếu ớt vô cùng, lúc này miễn cưỡng dùng nội lực, cơ thể không chịu nổi, một mùi tanh ngọt xộc thẳng lên cổ họng, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Nhưng bà cố giữ vững, tiếp tục thổi sáo trùng.
Tiêu Hề Hề biết đây là cơ hội cuối cùng để nàng và Đại sư huynh rời đi.
Nhưng nếu hai người đi thật, Nam Nguyệt vương nhất định không gắng gượng được bao lâu.
Một khi bà thua, đại vu nhất định sẽ không tha cho bà.
Đến lúc đó, bà chỉ còn con đường chết.
Tiêu Hề Hề không do dự đưa ra quyết định.
Nàng đưa tay về phía Nam Nguyệt vương.
"Đưa sáo cho ta, ta giúp ngài thổi."
Nam Nguyệt vương ngừng thổi.
Tiếng sáo chợt dừng lại.
Hành động của trùng độc chậm lại, khoảng trống mà chúng vừa tạo ra lập tức bị lũ rắn độc lấp đầy.
Thân thể Nam Nguyệt vương hao mòn, lảo đảo mấy lần, suýt nữa ngã xuống, may là Tiêu Hề Hề nhanh tay đỡ lấy bà.
Tiêu Hề Hề dìu bà sang một bên, nhờ Đại sư huynh giúp chăm sóc, sau đó nàng lấy sáo trùng trong tay bà.
Nam Nguyệt vương cau mày nói "Sáo trùng khác với những sáo khác, không chỉ thổi ra giai điệu, mà còn phải thổi ra giai điệu tương ứng, ngươi làm được không?"
Tiêu Hề Hề lau sáo nói "Thử xem."
Nàng đưa sáo trùng lên miệng thổi nhẹ.
Tiếng sáo giòn giã vang lên.
Lúc đầu, giai điệu nàng thổi có hơi lạc điệu nhưng sau đó nàng thành thạo hơn, giai điệu ngày càng mượt hơn.
Cuối cùng, giai điệu nàng thổi giống hệt giai điệu mà Nam Nguyệt vương thổi, không hề sai lệch gì.
Nam Nguyệt vương đờ người.
Bà không khỏi nhìn Phương Vô Tửu bên cạnh, kinh ngạc hỏi.
"Sư muội của ngươi thổi sáo giỏi lắm à?"
Phương Vô Tửu phức tạp nói "Không, muội ấy giỏi thổi kèn bầu."
Nam Nguyệt vương "......"
Ban đầu Tiêu Hề Hề theo Tam sư huynh học thổi kèn bầu, nàng cũng học luôn các nhạc cụ khác, bao gồm cả sáo.
Nhưng nàng thổi sáo không mượt như kèn bầu nên sau khi học được kỹ năng thổi cơ bản, nàng đã cất sáo đi.
Nàng có năng khiếu âm nhạc rất tốt, chỉ nghe một lần đã nhớ giai điệu mà Nam Nguyệt vương vừa thổi, nàng có thể tái hiện rất tốt.
Nội lực của nàng không kém gì Nam Nguyệt vương, thậm chí vì sức khỏe tốt nên nội lực của nàng vận hành thuận lợi hơn Nam Nguyệt vương, tiếng sáo thổi cũng to hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Fiction généraleTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...