Chương 657: Sư phụ

1.1K 62 0
                                    

Trấn Nghênh Tiên là một trấn nhỏ bình thường.

Nếu nói nó có điểm gì khác thường, thì có lẽ nó nằm cạnh núi Tiên.

Núi Tiên nghe thì là một ngọn núi, nhưng thực chất là một dãy núi trải dài, nhìn từ xa, núi rừng nhấp nhô như kéo dài đến tận cùng trời đất, giống một bức tranh phong cảnh có quan niệm nghệ thuật sâu rộng.

Truyền thuyết kể rằng các thần tiên sống trong núi Tiên.

Vì thế mà hầu như năm nào cũng có người đến đây tìm tiên môn.

Đáng tiếc đều không tìm được gì.

Có vài người xui xẻo đã chết trong núi Tiên, không bao giờ ra ngoài nữa, cũng không biết đã chết ở xó xỉnh nào.

Dù biết trong núi có nguy hiểm nhưng vẫn có vài người may mắn đến đây tìm được tiên nhân.

Chỉ vì có một lời đồn thế này —

"Nghe nói chỉ cần có người gặp được thần tiên, thần tiên sẽ ban cho người đó một điều ước, bất kể điều ước đó là gì cũng sẽ thành hiện thực!"

Ông chủ quán trà rảnh rỗi trò chuyện với hai thương nhân lữ hành đang nghỉ chân.

Ông nói mà nước bọt bay tứ tung, giọng điệu nhịp nhàng như đang thổi phồng.

Hai thương nhân lữ hành thích thú lắng nghe.

Một chiếc xe ngựa dừng lại cạnh quán trà.

Ôn Cựu Thành ngồi trên thành xe hét với ông chủ quán trà.

"Lưu thúc, ông lại kể bậy với người ta nữa à?"

Ông chủ quán trà lập tức trừng mắt nhìn "Nói bậy hồi nào? Ta nói đều là thật!"

Sau đó ông khoác khăn vải lên vai chào khách.

"Khách quan từ từ dùng, có cần gì thì cứ gọi cho tôi."

Ông sải bước ra khỏi quán trà, dừng lại bên cạnh xe ngựa, đánh giá Ôn Cựu Thành.

"Ta nhớ đã hơn ba năm không gặp con, ta còn tưởng con vào kinh thi cử đỗ Trạng Nguyên rồi chứ!"

Lời nói nửa trêu chọc nửa thắc mắc.

Ôn Cựu Thành có vẻ ngoài hiền lành, luôn ăn mặc như thư sinh, hơn nữa cách nói chuyện cũng rất có khí chất của người đọc sách, tóm lại là rất khác với những người quê mùa trong trấn.

Vì vậy, hầu hết mọi người trong trấn đều cảm thấy y chắc hẳn là người có kiến thức rất sâu rộng, sau này có thể thi đỗ Trạng Nguyên làm quan lớn.

Ôn Cựu Thành mỉm cười nhìn ông.

"Với chút kiến thức nửa vời đó của con sao có thể đỗ Trạng Nguyên? Mấy năm nay con cùng với huynh đệ tỷ muội trong nhà đi du sơn ngoạn thủy."

Y vừa dứt lời, rèm xe được vén lên, Tiêu Hề Hề thò đầu ra ngoài cười ngọt ngào.

"Lưu thúc, đã lâu không gặp, dạo này thúc buôn bán thế nào?"

Ông chủ quán trà bật cười ngay khi thấy nàng.

"Là Hề Hề à, việc buôn bán vẫn vậy, không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không chết đói, hôm nay con muốn ăn gì? Ta sẽ làm cho con."

[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả LạpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ