Lạc Thanh Hàn theo bản năng muốn đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn chậm một bước.
Tiêu Hề Hề đã nhận ra động tĩnh bên ngoài.
Nàng lập tức nghiêng người, thò đầu ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh mở to.
"Đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết đó sao?"
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn đen lại, kéo nàng ngồi xuống "Ngồi im, không được cử động."
Tiêu Hề Hề một tay cầm đũa, một tay nắm lấy song cửa sổ không chịu buông.
Nàng phát hiện bên ngoài không chỉ có một thanh lâu, mà xung quanh đó cũng có rất nhiều thanh lâu, có chỗ treo biển, có chỗ thậm chí còn không treo biển, chỉ treo một chiếc đèn lồng đỏ.
Gió lạnh thổi qua làm tung váy các cô nương, lan tỏa mùi thơm của phấn hương.
Lạc Thanh Hàn dùng một tay từ phía sau vòng lấy eo thon của Tiêu Hề Hề, đầu ngón tay gãi nhẹ eo nàng.
Cả người nàng ngứa run lên, ngón tay vô thức rụt lại.
Lạc Thanh Hàn lập tức kéo nàng về chỗ ngồi, tay còn lại đóng cửa sổ lại.
Tiêu Hề Hề còn muốn cử động thì bị Lạc Thanh Hàn dùng tay đè lên chân nàng.
Lạc Thanh Hàn thấp giọng cảnh cáo "Nếu còn động đậy, sau này không dẫn nàng xuất cung nữa."
Tiêu Hề Hề đành bỏ cuộc, lẩm bẩm nói "Đồ keo kiệt, nhìn một cái cũng không cho."
Lạc Thanh Hàn "Đó không phải thứ nàng nên nhìn."
Nếu biết bên cạnh có chốn thanh lâu, hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa sổ.
Lạc Thanh Hàn gắp thịt dê cho Tiêu Hề Hề, thử dùng đồ ngon đánh lạc hướng sự chú ý của nàng.
Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi "Hai người tới thanh lâu bao giờ chưa? Ở đó có vui không?"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng "Nàng im đi."
Tiêu Hề Hề bây giờ không sợ hắn chút nào.
Nàng vốn không nhìn hắn, chỉ nhìn Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên.
Bộ Sanh Yên cười "Trước kia ta ở biên cương, từng lén đi theo tướng sĩ của cha ta đến thanh lâu, thật ra cũng chẳng có gì thú vị, chỉ toàn ăn chơi mua vui mà thôi."
Vốn Lạc Dạ Thần có hơi chột dạ, nhưng nghe vậy lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nàng.
"Nàng còn từng đến thanh lâu?!"
Bộ Sanh Yên nhướng mày, nhàn nhã liếc nhìn y "Sao? Không được à?"
Lạc Dạ Thần tức giận nói "Đương nhiên không được! Nàng là thiên kim hầu phủ, sao có thể đến mấy nơi như vậy?!"
Bộ Sanh Yên hỏi ngược lại "Trước đây chàng chưa từng đến thanh lâu?"
Lạc Dạ Thần nghẹn họng.
Bộ Sanh Yên đặt tay phải lên đùi y, nhẹ nhàng bóp "Nói đi."
Lạc Dạ Thần không dám nói, y sợ nói rồi sẽ bị đánh gãy chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...