Lúc Tiêu Hề Hề đi, Tiêu Tri Lam nước mắt lưng tròng.
Tiêu Khải Minh không giả vờ thờ ờ nữa, chạy theo ra ngoài cửa, hét với bóng lưng rời đi của nàng.
"Rốt cuộc tỷ đi đâu vậy? Đệ có thể tiễn tỷ đi!"
Tiêu Hề Hề dừng bước, vẫy tay với hắn "Không cần, đệ chăm sóc tốt cho mình và muội muội, sau này muội muội phải dựa vào đệ bảo vệ rồi!"
Nắng mai chiếu lên mặt nàng, khiến nụ cười của nàng vô cùng ấm áp.
Tiêu Khải Minh ngơ ngác nhìn nàng.
Cho đến nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại cảnh tượng này, từng chi tiết vẫn rất rõ ràng.
Không hề bị phai mờ.
Sau đó Tiêu Hề Hề đến chỗ của Lệ Khinh Ngôn.
Lệ Khinh Ngôn đã thay quan phục, đang định đến viện Hàn Lâm làm việc thì thấy Tiêu trắc phi đến.
Y vội hành lễ "Nương nương sao lại đến đây?"
Tiêu Hề Hề "Ta có chuyện muốn nói với ngươi, Hoàng đế băng hà rồi."
Nét mặt Lệ Khinh Ngôn tức thì thay đổi.
"Chuyện này thật sao?"
Tiêu Hề Hề "Ta sẽ không đem chuyện này ra đùa, hôm nay Thái tử về kinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngài ấy sẽ trở thành Hoàng đế Đại Thịnh kế tiếp. Nếu ngươi một lòng phò tá ngài ấy, tiền đồ ngày sau sẽ rộng mở, từng bước lên mây."
Lệ Khinh Ngôn nghe thấy có gì đó không ổn trong lời của nàng.
"Nương nương cố ý đến đây chỉ để nói với thần mấy chuyện này thôi sao?"
Tiêu Hề Hề "Ta còn có một chuyện cần ngươi giúp."
Lệ Khinh Ngôn nói "Nương nương cứ dặn dò."
Tiêu Hề Hề lấy một xấp thư từ trong ngực.
"Số thư này là ta viết cho Thái tử. Sau này có thể là ta không thể viết thư gửi thư nữa, nhờ ngươi gửi số thư này cho Thái tử. Nhớ kỹ, đừng đưa hết cho ngài ấy một lần, cứ mỗi năm gửi một phong thư. Ở đây có hai mươi phong thư, đủ cho hai mươi năm. Còn hai mươi năm sau ... chắc hẳn ngài ấy đã quên ta rồi, lúc đó sẽ không cần số thư này nữa."
Lệ Khinh Ngôn không phải người ngu ngốc, y lập tức hiểu được ý trong lời của Tiêu trắc phi.
Gì mà không thể viết thư gửi thư nữa?
Chỉ cần người còn sống, dù tay chân không thể cử động, vẫn có thể nhờ người khác giúp mình viết thư gửi thư.
Nhưng nàng thậm chí còn không làm được chuyện này, có nghĩa là tình hình của nàng vô cùng tồi tệ.
Ngón tay Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng chạm vào số thư, mắt hơi đỏ lên.
"Ta cũng không giấu ngươi, một khi ta đi, sẽ là trời đất cách biệt. Những chuyện khác không còn gì lo lắng, ta chỉ không yên tâm về Thái tử. Ngài ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại rất nhạy cảm. Nếu ngài ấy biết ta đã chết, e rằng cả đời này sẽ mãi nhớ về ta. Ta không muốn ngài ấy cứ ôm tâm trạng nặng trĩu này suốt đời. Ngài ấy vẫn còn trẻ, nên có một tương lai tươi sáng hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[P4] Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối - Đại Quả Lạp
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Đại Quả Lạp Thể loại: Ngôn tình, song khiết, xuyên không, ngọt sủng, cung đình hầu tước Người dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Tiêu Hề Hề xuyên về thời cổ đại, trở thành một trong những cô vợ bé của Thái tử. Vốn nên bắt...